Thơ NGUYỄN AN BÌNH
THÁNG MƯỜI CÒN MƯA
Tháng mười còn mưa - Mưa giăng đầy trời
Mưa ướt phận người - Giọt mưa chìm nổi
Lá sầu lẻ loi - Con tim bối rối
Nhớ bầy sẻ nâu - ngơ ngác bên đời.
Tháng mười còn mưa- Tiếng mưa bồi hồi
Nắng trốn qua sông – Ngồi trong quán vắng
Tiếng hát liêu trai – ly cà phê đắng
Thương cuộc tình buồn – Môi trầm hương phai.
Còn lại trong mưa – Bóng chim lạc loài
Một đóa phù dung – Nụ hôn say đắm
Dáng em nhạt nhòa - Sau làn mưa trắng
Để lại tội tình – Chìm trong giấc mơ.
Tháng mười còn mưa – Sóng vỗ đôi bờ
Nước trôi về đâu – chia hai nhánh nhớ
Như nỗi tình cờ - Em về phố nhỏ
Tôi nằm trên cỏ – ngủ dưới trăng tan.
Tháng mười còn mưa – Mưa trong địa đàng
Trái cấm đa mang – Nên người đã lạc
Má hồng môi ngoan - Đường xưa quên mất
Một bức thư tình – Để gió cuốn đi.
TỰ KHÚC THÁNG MƯỜI
Rồi một ngày anh cũng phải buông tay
Để vuột mất lời hẹn hò trong gió
Chiếc khăn len quàng vai cô bạn nhỏ
Màu xanh lơ xa thẳm một khung trời.
Dẫu khẽ khàng nào níu được thu trôi
Nên đôi mắt long lanh buồn đến thế
Tháng mười về đâu còn ai nghe kể
Áo học trò cùng nỗi nhớ mơ phai.
Rồi một ngày anh cũng sẽ buông tay
Như quên mất món đồ chơi cũ kỷ
Nằm đâu đó trong ngăn đời hoen rỉ
Chẳng nhớ tên, chẳng còn một ai quen.
Những ngón tay đành ốm yếu ho hen
Từng giữ lấy những phút giây hạnh phúc
Những ngày mưa đi qua mùa thu cúc
Tóc em bay bối rối cả con đường.
Rồi một ngày anh không nhớ mùi hương
Đêm thao thức trên môi người mưa tạt
Nụ hôn đầu nồng nàn còn thơm ngát
Đã tan theo cơn bão cuối mùa thu.
TAXI, TÌNH YÊU
Phố xa hay đường gần
Mưa mù cùng bão tố
Ta-xi ai cũng cần
Gọi bao nhiêu không khó.
Tuổi già hay tóc xanh
Dịu dàng đầy bối rối
Tình yêu ai cũng cần
Như tôi cần hơi thở.
Ta-xi thường rẻ phải
Trả người bên vòm cây
Tình tôi luôn quẹo trái
Đợi người không ai hay.
Ta-xi chạy loanh quanh
Đồng hồ tăng chóng mặt
Tình tôi xoay vòng vòng
Nhưng yêu em ngay thật.
Ta-xi thành khách lạ
Suốt đời đón người dưng
Em ơi đừng mặc cả
Cho tình tôi theo cùng.