thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
KẺ Ở
Còn mình tôi ở lại thôi
Cầm dăm yêu dấu, cầm đôi hẹn thề
Ngày qua níu bước ngày về
Buồn dưng khép cửa bên lề xôn xao
Mấy mùa gió thổi hanh hao
Lòng đôi mươi có phai màu lãng quên
Cầm nhan sắc ấy làm tin
Nữa mai còn nhận ra mình thuở xưa
Từ con trăng hẹn lửng lơ
Một giấc mơ, một hững hờ đêm sâu
Từ ngày nắng vội mưa mau
Cầm không gian chật đời nhau ngùi ngùi
Cầm buồn tênh một niềm vui
Đem năm tháng rộng chôn vùi phút giây
Cầm cho hết biệt ly này
Giật mình đêm mộng thấy ngày chia xa
THÓI QUEN
1.
Trời buồn
Trời gọi
Trời mưa
Tôi buồn
Tôi gọi
Tôi thưa
Một mình
Nỗi buồn cứ thế làm thinh
Mà đi mà đến. Rồi hình như tôi
2.
Nói tôi
Nói bóng
Nói người
Nói thơ
Nói thẩn
Chi ngồi
Nín thinh
Quê xa. Đất lạ bóng mình
Trông lên. Ngó xuống. Một hình nhân đi
Ngày qua. Vọng lại. Nỗi gì…
Nghe nằng nặng những thề nghì nhân gian…
3.
Nói thầm
Gọi thầm
Hát thầm
Luôn luôn như thế
Lặng câm
Một mình
Như cơn sốt nặng làm kinh
Bật lên tiếng gọi thình lình. Giữa đêm
Thì ra vì quá lặng im
Sợ quên. Nên gọi. Để tìm mình thôi
Nguyễn Thị Khánh Minh
(Trích Thơ Lục Bát, Nguyễn Thị Khánh Minh, chưa xuất bản)