thơ Thi Vũ
HẠNH PHÚC
Chim ríu rít trong đôi lòng mới cưới.
Biển nước ướp men trời xanh vời vợi.
Hạnh phúc khoan thai vào nhà hàng xóm.
Tôi mỉm cười trong vũng nắng tối om.
GẶP GỠ
Em đã đến với ta như giọt sương rơi thấm đài hoa. Hương quyện quanh chào nước nõn tinh, nghìn tinh cầu âu yếm.
Mê ly chuyển đường vân về những cánh. Và say sưa vén mở cõi lòng nhìn ngày nắng thơm vàng.
Em đã thoát rồi trong nhụy thắm. Bướm ghen tìm không tăm hơi, nên cánh vùng niềm tức giận. Bởi vì em đã cùng ta dâng lên hương. Em đã cùng ta bay trong trời không vướng bận. Mắt tìm sao thấy được. Tai chờ không âm vang. Chỉ tâm hồn ai ngát hương mới đón mừng chân vui đến.
Em là giọt sương đã thoát nghiệp trên đài hoa. Ta là chiếc hoa đã thoát xác khi dâng hương. Và trong hương dâng ngày óng nắng, có sóng huyền âu yếm múa khúc miền Ngợi ca.
(Trích Hoa Nắng, thơ, Thi Vũ, NXB An Tiêm - Saigon, 1970)