thơ Thy An
Trần trụi
tháng tám vòm lá xanh thật mát
che kín nỗi buồn vòng cung
lối thoát chảy ra câu chữ
nhìn hồ nước ao tù
con chim trắng rỉa lông
đàn thiên nga đi vắng
mùa hạ có điều gì trần trụi
từ những thân người hứng nắng cháy da
căn nhà mở tung cánh cửa
hoài nghi treo lủng lẳng lên màn
hơi thở nồng nàn và hổn hển
những thứ khoái lạc cầm ca
nhân quần xã hội reo vui nắng hạ
đi qua phố đêm ngập rác
tình nhân mấy tầng đói khát thịt da
con đường thì thầm chẳng ai nghe
thay đổi khí hậu đảo điên trời đất
vườn hoang nẻo về chân thật
bước chân xiêu
bóng ngã tường rêu
một tiếng mỹ miều ca hát
tháng tám hoa lá vẫn còn xanh
rụng xuống chút thơ
mấy chữ dỗ dành…
tháng 08-2022
Nỗi buồn trải ra mùa hạ
còn ánh sáng nào của tâm giao
lóe lên từ vòm lá
như đôi mắt dải ngân hà thật xa
những ngôi sao mang tên con gấu hùng tinh
khoảng cách thật dài khung trời mùa hạ
hát ca cùng những trái tim thiết tha
giọt mơ nào ngọt như mật
bầy ong vàng từ thung lũng mang về
không thành kiến không oan gia
những đóa sen vừa tàn
hạt thiện lành trụ giữa bàn tay
ba ngàn thế giới tâm linh nghiêng ngả
cảnh đời phức tạp và văn chương lưu lạc
nhàn rỗi trải ra những nỗi buồn
trái đất vuông tròn vẫn thở nhịp mưu sinh
nhân cảnh vốn đầy hình tượng
chiếc xe khuất nẻo tà dương
chiều lên núi nghe tin ai vướng bệnh
còn ánh sáng nào ngày mai hỉ nộ
chuông chùa hay chuông nhà thờ nở rộ
con ngựa già thổ mộ bò lên dốc núi
hoang sơ cánh đồng vàng
thắp nén nhang trầm mỏi mệt
tương lai thanh thản theo từng bước thong dong?
sợi tóc nào trên tay nhỏ nhặt
vài nét nhăn chứng tích thời gian
mưa hạ tàn, thiết tha vai áo mỏng
tiếng vô ngôn xao động cõi lòng…
thy an