thơ Thy Mai
HOÀI THU
Thu đến rồi đây mùa ghé lại
Lá phai hương, lá chuyển sang vàng
Sắc màu rực rỡ ươm trong nắng
Êm ả bất ngờ chiếm hồn ai…
Xao xuyến lòng tôi mùa Thu đến
Vàng rơi bát ngát lá mông mênh
Hồn thơ theo gió sầu bảng lảng
Trăng vỡ đêm tàn cõi thênh thang
Mùa Thu của mây ngàn bàng bạc
Thu của riêng ai mộng mị chìm
Con đường trải lá khua xao xác
Ngây ngất hồn ai thoảng mộng hương
Thu ơi xin hãy đừng đi vội
Để lá vàng còn mãi bên tôi
Nghe xa xôi quá ngày tháng cũ
Nhìn lá thu rơi tiếc một thời…
Tháng 10-2022
Ngày xưa Đà Lạt
Cuối tuần xuống phố Hòa Bình
Bên đường hoa nở vàng tình ngất ngây
Áo dài lụa trắng gió bay
Cô em mắt sáng má hây hây hồng
Phố xá nhỏ xíu quay vòng
Đi dăm ba phút đã xong hết rồi!
Lang thang xuống chợ dạo chơi
Ngắm bông rực rỡ say vời tình hoa...
Tung tăng dưới nắng chan hòa
Bên hồ nghiêng cánh nụ đào thắm tươi
Dịu dàng em khẽ mỉm cười
Lắng nghe chân bước bóng người theo sau
Em đang mộng giữa ban ngày
Về thăm chốn cũ nơi này khác xưa
Em người khách lạ chiều mưa
Tìm đâu mắt ướt đong đưa một thời
Nhẹ tay nghiêng nón tình thôi
Nắng rơi trên áo nắng vờn trên tay
Mơ về một mối tình say
Ngậm ngùi chỉ thấy mây bay nghìn trùng...
Trông vời kỷ niệm chập chùng
Dấu chân ngày cũ mịt mùng nơi đâu?
Thương đôi mắt thuở ban đầu
Hương bay theo gió tình dâu bể rồi!
Thy Mai
Nghe nhà thơ Thy Mai hát Phút Cuối của Lam Phương:
PHÚT CUỐI