thơ Trần Đức Phổ
NHỮNG BÀI THƠ MÙA THU
Cảm Thu
Một sớm mai nồng tỏa ánh dương
Màu thu điểm nhẹ nét môi hường
Bên thềm thiếu nữ ngồi hong tóc
Cạnh ngõ hoa vàng ướt đẫm sương
Nhớ cánh buồm nâu nơi góc bể
Thương hồn lá đỏ cuối con đường
Không là thi sĩ mà sao cũng
Gợi mối u hoài để vấn vương!
Tiếng Thu
Một mình lạc lối giữa trời Tây
Chạnh nhớ quê hương ngấn lệ đầy
Trăng lạnh lẻ loi nơi chốn đó
Mưa sầu sùi sụt mảnh đời đây
Tiếng lòng hoài niệm run trong gió
Món nợ đa tình gửi nẻo mây
Cái vạc về đâu mà bóng chiếc?
Mùa thu xao xác lá thu gầy!
Tàn Thu
Tàn thu rét mướt rớt bên song
Tiếng nhạn về Nam xé cõi lòng
Dáng núi chờ chồng mòn mỏi đợi
Vầng trăng lẻ bạn xót xa mong
Nhớ ai sương khói giăng đầu ngõ
Bỏ bến thuyền hoa khuất cuối dòng
Hỏi kẻ khuê môn, người lữ thứ
Buồn chăng trời đất chuyển sang đông?
Tiễn Thu
Lặng lẽ rừng chiều lá đỏ rơi
Buồn thương mây tím phủ lưng trời
Ngày xưa đã hứa không xa cách
Mà buổi bây giờ bỏ cuộc chơi
Đại hải tình sâu còn vướng nợ
Cao sơn nghĩa nặng chóng quên lời
Tìm đâu nồng ấm mùa thu trước
Giữ lại bên lòng để khỏi vơi?
Thu Gửi Người Xa
Em hỡi thu về có nhớ anh
Có nghe lá rụng xót thương cành
Có buồn dấu nhạn bay đơn lẻ
Có tiếc hạ nồng vội lướt nhanh?
Nhà bên cơm mới thoảng đưa hương
Vẳng tiếng ru hời rất dễ thương
Thu của quê nghèo êm ả lắm
Mỗi sáng em thơ bước đến trường
Gửi em mộng thắm chửa tàn phai
Cả nỗi tương tư, tiếng thở dài
Gửi áng mây chiều vương sắc tím
Và sợi nắng hồng những buổi mai
Mơ một mùa thu chẳng cách xa
Bên nhau vai tựa ngắm trăng ngà
Cuộc đời sẽ đẹp như thơ nhạc
Khi lòng chung thủy chẳng phôi pha.
Em & Mùa Thu
Mùa thu trở lại bên khung cửa
Với nét đan thanh áo lụa vàng
Bầy chim sáo sậu kêu làm tổ
Mây trời chừng mỏi mệt lang thang
Ta chờ em ở nơi đầu ngõ
Chỗ tiễn em đi lúc hạ về
Mùi hương tóc vẫn còn trong gió
Mà người biền biệt nẻo sơn khê
Sùi sụt mưa bay buồn phố cũ
Tả tơi hoa sữa mãn sương mù
Dư âm của một thời hạnh ngộ
Xen vào giá lạnh cả trời thu
Còn nhớ chăng em chiều hôm ấy
Trao nhau nồng thắm nụ hôn đầu
Sóng mắt băng trinh, mùi con gái
Khiến ta chao đảo đến đời sau
Mùa thu trở lại, em không lại
Chiếc lá khô vàng nhớ gót chân
Em ạ, tiếng thu buồn biết mấy
Khe khẽ gọi thầm, đâu cô nhân?
Chiều Thu Đất khách
Trời viễn xứ tàn thu rồi em ạ
Gam màu xanh nay vàng úa pha hồng
Cây gầy guộc phô cành trơ không lá
Bên góc vườn khóm cúc chẳng còn bông
Chiều phố thị bóng người đi hấp tấp
Nặng lo âu cơm áo cuộc hồng trần
Đời lam lũ những chuỗi ngày tất bật
Biết bao giờ được dừng bước nghỉ chân?
Nơi xứ lạ nhớ sao mùi hoa sữa
Tình quê hương chưa giảm sút nơi lòng
Lũ chim chóc xuôi nam tìm đôi lứa
Tiếng gọi bầy khắc khoải nỗi trông mong
Em quê nhà bây giờ đang may áo
Gửi người xa cho kịp chớm đông này
Dệt thương nhớ thành đường kim mũi chỉ
Anh mặc vào còn hơi ấm bàn tay.
Thu
Em nhớ trời thu xanh biếc xanh
Chim muông ríu rít sớm mai lành
Nắng thu trải lụa con đường nhỏ
Khấp khởi người đi rộn bước chân
Em nhớ xa xôi tiếng trống trường
Gọi đàn sĩ tử khắp thôn hương
Đây mùa vui đến: Ngày Sum Họp
Kết chặt thêm tình thương mến thương
Em nhớ quê em những tháng ngày
Thu về, mưa bụi, lá me bay…
Chân trời bảng lảng màu sương khói
Song vắng nhà ai tiếng thở dài!
Mượn Nắng Thu Vàng
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Đổi màu nắng hạ để thu sang
Em khoe guốc mới mùa đi học
Tim kẻ theo sau cũng rộn ràng.
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Cho tình rực rỡ lúc thu sang
Áo ai tha thướt sau hàng phượng
Để ngẩn ngơ bay lũ bướm vàng.
Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng
Tô hồng đôi má những tình nhân
Những hoa chưa nở còn e ấp
Những nụ cười tươi đẹp vạn lần.
tranducpho