thơ TRẦN THỊ NGUYỆT MAI
HOA VÀNG
hoa vàng làm anh nhớ
áo hoàng yến ngày nào
nơi góc giáo đường xưa
em dịu hiền dáng nhỏ
quỳ ngoan bên tượng Chúa
nguyện cầu anh bình an
đã mấy độ hoa vàng
vẫn anh ngày xưa ấy
vẫn sông lững lờ chảy
vẫn trời xanh mây bay
mà sao nơi chốn này
anh tìm hoài chẳng thấy?
ơi em nhỏ năm xưa
hoa vàng trời ngày nọ
vẫn còn trong trí nhớ
dáng ngoan hiền ngây thơ
ước gặp lại bây giờ
cùng em, bên nhau mãi...