SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

thơ Võ Thị Như Mai

May be an image of 1 person, standing, tree and outdoors

 

Chân Dung

Lặng yên anh mờ tỏ cuối chân trời
Rơi vào khoảng không phẩm chất ngôn thanh phủ rêu bờ loang sẫm        
Đẫm ướt sương đêm ngọc lan khép mình hưng phấn soi vòm lá xanh huyễn hoặc
Thoăn thoắt biển bờ rượt đuổi trong thơ

Bơ vơ nữ thần thi ca sappho
Vô số vì sao của dải ngân hà trong đợi chờ thiêm thiếp sầu chợp mắt
Mặt trăng soi song cửa sổ Emily Dickinson màu lục
Giục giã Pablo kiệt tác đỉnh cao trong biển lửa thiêu người
Sưởi ấm những vĩ nhân lặng thầm là nỗi buồn huy hoàng tràn ngập khắp mọi nơi
Bởi chói lòa của họ còn tỏa sáng thanh tân rất nhiều năm sau nữa

Mưa rắc lên đồi vuốt ngọn cỏ hanh hao
Thao thức anh ngóng tri kỷ hồng nhan rền vang chung chiêng miền mộng mị
Thì thầm xiết rên tận thẳm sâu điêu linh sắc hồng phù du khoé mọng
Thong thả ánh điện nhoà hoang lạnh gác tịnh tâm

Ngâm nga anh cuộn sóng phía hư không
Thông thốc phù sinh bức tranh tuyền tĩnh tại
Ai vẽ lên ban mai đôi cánh ngọc hưng màu hoàng phái
Mãi mãi trong lòng huyền diệu phím nhịp yêu

 

Oải hương

cụm oải hương phút bốn mươi lăm
tím là tím buồn ơi
thương là thương vời vợi
thơm là thơm ôi là nhớ bời bời

lênh đênh em tất bật của ngày
ngã sóng xoài bạt ngàn trang chữ
lăn tăn loằng ngoằng ký tự
ước là tứ của anh

em không thể là cơn mưa chợt đến rồi đi nhanh
không thể là đêm chưa kịp mơ đã sáng
không là chiều chạng vạng
không phải lá úa vàng hay xuân hạ thu đông

ngã tư phút năm mươi hai
cam là cam hoàng hôn
yêu là yêu bồn chồn
say là say ôi mùi hương oải hương

em nắm tay anh bằng bàn tay của gió
đặt lên môi nụ hôn lá cỏ
truyền anh hơi ấm nhụy hoa
giữa bộn bề đời thường
trang thơ tình kiêu sa

đừng tìm em giữa tíu tít biển người
những khuôn mặt lạ lạ quen quen
của thời gian buồn tẻ
em hiện hữu thiết tha tin yêu và tươi trẻ

phút năm mươi chín ngọt ngào
khép cửa chấm bài thi
rơi bên vệ đường thẫn thờ một nốt si

 

Gửi Nhớ

ừ thì nhớ dĩ nhiên còn rất nhớ
đi trong mưa, mưa trắng xoá nỗi lòng
cái gạt nước vội xới tung mộng mị
gom muộn sầu đem đổ thẳng ra sông

ừ mùa đông em đi về lặng lẽ
chú ngựa nhởn nhơ khoát chiếc áo choàng
hàng cây  bên đường co ro lạnh mướt
lá rất gầy ướt đẫm những trang thơ

ừ thảm hoa dại sẽ nở khắp nơi  
sau cơn mưa xoáy long chiều tuột đất
hoa thay em thì thầm lời chân thật
cố quên người nỗi nhớ lẻn vào mơ

ừ có đôi khi ước hoá trẻ thơ
chân sáo vui reo chưa hề vấp váp
chưa gặp nỗi đau chia xa bất tận
chưa biết buồn phiền sau cái vẫy tay

ừ thì em vẫn sẽ mãi loay hoay
giữa thảo nguyên thảm hoa dại nở
bụi thổi tung bám mắt em cắt cớ
đông vắt kiệt mình gửi nhớ cho ai


Gót Hài Tình Yêu

những câu thơ tình yêu anh đã viết cả rồi
người con gái trong thơ anh
dịu dàng ánh trăng
mặn mà cuối mùa xuân e ấp

cô ấy bước ra từ đâu
quả thị hay quả na thơm ngát
lẳng lặng bước vào nhà
nắm khẽ bàn tay

khoảng không bao la chim bay thành bầy
thác nước gầm tắc kè xanh bám đá
mải mê anh bện chữ a, b thành đôi hài óng ả
nàng xỏ chân vào bỗng thấy mình nhẹ tênh

đêm hoá ngày
ngày thành đêm
vòng xoay thời gian không đếm bằng chờ đợi
cô gái mang đôi hài sáng chói
và tình yêu của anh đi xa

họ chưa bao giờ ngưng hát khúc hoan ca
vẫn miệt mài búi rạ rơm thành cầu vồng bảy sắc
đêm thở dài trầm mặc
ngày hồng tía đỏ xanh

bạn đừng dại ghen với nàng của anh
dẫu yêu nhiều biết mấy
nàng kiêu sa cũng chính là bạn đấy
nhảy nhót giữa đời
mang gót hài anh bện
óng ả mây xanh

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022