thơ Vũ Tuyết Nhung
VIẾT TỪ NỖI NHỚ
Nỗi nhớ ơi! Đừng đến viết tên anh vào trái tim tật nguyền đầy xước
từng phân tử đều làm từ cát
Mà anh là bản thể sóng triều dâng
Nỗi nhớ ơi! Em đã nghiêng lệch cả ngày đêm
Tâm hồn nam châm hướng về anh núi sắt
Nhưng khi chạm nhau mới biết
Là nhựa tối màu
nam châm rơi
Nỗi nhớ ơi! Đừng chạm môi người
Đừng biến lời anh thành lửa
Vì sau những đêm độc thân hồn em mọc cánh
Tu luyện thành một con thiêu thân
Nỗi nhớ ơi! Đừng thuộc về anh
Đừng biến thành một con dao sắc
Lòng em là chiếc bánh
Anh cầm dao chia phần
Nỗi nhớ ơi! Sao lại đến nhiều hơn?
Thành vòi rồng khi thân em hạt bụi
Thành lũ xiết em ngọn rau bé nhỏ
Kiếp trước úng rồi kiếp này chẳng xanh thêm
Nỗi nhớ đã trở thành bóng đêm
Em khiếm thị tìm anh vùng ánh sáng
Giờ nỗi nhớ trở thành hổ phách
Em giấu đáy tim mình ảo ảnh một ngôi sao
NHỮNG LẦN NHỚ NHAU
Rằng ta chẳng nhớ người đâu
Đừng đem ảo ảnh buộc câu đá vàng
Rằng sau những tối sen tàn
Sáng nay đầm đã toả ngàn đoá hoa
Rằng ta dại, ừ! Người xa
Chút hương tàn ấy đã qua lâu rồi
Phận mình quen với mây trôi
Người đi ta chẳng túm lời ngày xưa
Rằng ta chẳng giữ mật thừa
Bao hoa đã nhận còn dư chút này
Rằng ta quen với đắng cay
Cỏ xanh bị dẫm mỗi ngày vẫn xanh
Rằng ta nói với gió hanh
Ngày người xa xứ gió thành tri âm
Dẫu trơ đá vẫn đau thầm
Ngày điêu khắc chạm những lần nhớ nhau
Vũ Tuyết Nhung