SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

Màu xanh: Tôi chọn yêu người trong im lặng

Tống Mai

Tôi chọn yêu người trong hiu quạnh. Tôi chọn yêu người từ ngàn dặm xa xăm. Giữa xanh thẳm của đêm tàn và dìu dịu của bình minh tinh khôi bất tuyệt, tôi xin người đừng cho tôi thấy hết tâm người.

Màu xanh, màu của tình lặng.

Rời nơi yên nghỉ của chị tôi tháng trước ở Essex, tôi sống nương tựa vào chính mình, trong sự xanh xao của chính mình, với niềm khao khát kỳ lạ về màu xanh mềm mại của mùa thu trên Champlain và tình yêu thuần khiết, không phải màu xanh gào thét của Van Gogh Starry Night, mà là êm ả của bình minh khi mặt trời vừa lên. Đó là màu Cerulean, hiền dịu phảng phất xám nhạt, màu của tiếng dương cầm từng giọt rơi của Tchaikovsky October hay tiếng vĩ cầm của một Andante Cantabile.

Có biết bao lần tôi lang thang bên hồ, ngất người trước màu thiên thanh ấy. Tôi nhớ rõ buổi sáng sương mù chập chờn trên mặt nước từ từ tan ra để lộ dãy núi màu xanh lục của rặng Adirondack phía Vermont. Khi tôi ra đến hồ, chung quanh vẫn còn mù mịt, mắt có biến thành hai ngọn đèn pha cũng không thể nào chọc thủng được sương đêm. Sương lạnh, lại có mùi của đất, mùi của mưa, của bông tuyết bao trùm mọi vật ngoài chiếc thuyền thấp thoáng đứng chơ vơ bất động… Boat on the River, take me back to my boat on the river, I need to go down, will you let me go down, so I won’t cry out anymore, take me back to my boat on the river… for all roads lead to tranquillity. Con đường nào rồi cũng dẫn đến cõi vô cùng.

Khung cảnh thật yên lặng, chỉ có một màu xám của sương và chiếc thuyền con.

Tôi chờ, mặt ướt đẫm sương, giây phút nhiệm mầu rồi cũng đến. Mặt trời hiện ra mạnh mẽ nên sương mỏng dần và bị đẩy lùi qua phía bên kia rồi khựng lại ngay giữa hồ. Một nửa hồ hiện ra trong trẻo, huyền nhiệm thay, mặt hồ đang bị chia đôi, nửa sáng và nửa mù, một nửa của mặt trời và nửa kia của sương. Phía bên kia hồ là bóng núi nhấp nhô. Khung cảnh ngất người làm vỡ nước mắt, một ý nghĩ thoát hiện trong đầu, làm sao để có thể hướng hết những gì đang cảm nhận trước mắt đến một nơi xa xôi bầu trời luôn một màu xám buồn. Ý tưởng ước mong có một sợi dây vô hình nối hai bờ để những cái đẹp của bờ bên này có thể chuyển tải qua bờ bên kia kia bỗng đánh ngả lòng trong một nỗi thất thần.

Sương tan và màu xanh xám Cerulean hiện ra.

Màu xanh không phát ra âm thanh.  Màu xanh hồn im lặng không lời và nước mắt rơi làm ta tan biến vào chính mình, một màu để chết, màu của linh hồn sau khi lìa khỏi xác.

“Đó là một màu khẽ khàng nhút nhát, không động cơ, không điềm báo hoặc dự tính thầm kín, không đột nhiên đánh mạnh vào mắt như vàng hoặc đỏ, nhưng tự cuốn hút vào chính mình, tự thuần hóa lấy mình, đến và đi khoan thai không vội vã, lịm chết trong chính sắc của mình mà không hề hay biết.

Màu xanh là màu của chia lia.

Một màu để chết, màu của linh hồn sau khi lìa khỏi xác, sau khi máu đã chảy cạn và tất cả ngũ tạng, tất cả tế bào cơ thể đã được rút ra để lại sự trống rỗng của tư tưởng.

Một cách vô định, màu xanh là màu của tan biến.

Thật ra, nó không phải là một màu sắc mà đúng hơn là một âm điệu, một âm hưởng đặc biệt của không khí. Một sự tinh khiết trùng điệp, phát sinh từ sự trống rỗng chồng lên sự trống rỗng, luôn thay đổi và tan biến trong tâm trí con người cũng như trong bầu trời.

Không khí ta hít thở, vẻ trống trải nơi hình bóng ta dao động, không gian mà ta băng qua không gì khác hơn là màu xanh trên trái đất này, vô hình đến mức gần gũi và không thể tách rời ta, khoác lấy cả cử chỉ và giọng nói của ta, hiện diện ngay cả trong phòng, trong tất cả các cửa chớp được kéo ra và tất cả các ngọn đèn đã tắt, trong chiếc áo vô cảm của cuộc đời ta.”

Tôi chưa thấy sự diễn tả nào đẹp như đoạn trên tôi dịch từ cuốn “Une histoire de bleu” của Jean-Michel Maulpoix. Đã từng quen với nhiều tông bật của sắc xanh trên hồ Champlain, tôi càng thấm thía chất thơ yêu kiều của những gì Maulpoix viết. Không, màu xanh không gây tiếng động nhưng mang sự đối nghịch của hạnh phúc và bạc mệnh.

Cuối cùng, chỉ còn lại ký ức của một sắc màu. Chẳng còn gì nữa ngoài tiếng kinh cầu lặng lẽ.

Đêm đã khuya, nhưng tôi không tài nào dỗ được giấc ngủ. Ngoài kia trời đen đậm mù sương, lòng bồn chồn, tôi với tay lấy cuốn “Une Histoire de bleu” trên đầu giường, rồi trong bóng tối viết lên bìa sách một lời ru.

Ngủ đi con!

Dù cho bóng tối có chậm rãi tràn vào và im lặng tất cả các bài hát
Bất chấp nỗi sợ hãi trong bóng đêm; bất chấp bầu trời đầy mây
Chim ơi, hãy nghe ta mà đừng khép cánh (Tagore)

Tống Mai
Nov. 15, 2022

(Viết cho chị Oanh tôi ngày giỗ chị và màu xanh trên hồ Champlain)

https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Autumn-2b.jpg
Không có người … vốn không có người


https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October-2g-copy2.jpg
Màu của hồn im lặng không lời


https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October-2d2a.jpg
Của hiu quạnh


https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October-2e-copy.jpg
Màu xanh không phải là một màu sắc mà đúng hơn là một âm điệu


https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October-2h-copy2.jpg
Màu của tan biến


https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October.jpg
Màu của hồn ta phơi trắng giữa sương mù


https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October-2i-copy1-2.jpg
Làm sao em biết khi xa bạn,
Tôi cũng như chiều, tôi mồ côi. (DTL)


https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October-2c1.jpg

 

https://khungcuahep.com/wp-content/uploads/2022/11/TongMai-2022-Essex-October-2f.jpg

(nguồn: https://khungcuahep.com/)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023