SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

MỘT THUỞ THANH XUÂN

Tôi có quen một cô gái nhỏ.

Cô bé hay tết tóc bím, nhỏ nhắn và nhí nhảnh. Thỉnh thoảng cô hay ghé nhà tôi chơi. Hai cô cháu ngồi nói chuyện với nhau sa đà như đã quen biết từ thuở nào. Tuy tuổi tác chênh lệch  nhưng tôi vẫn có cảm giác hình như không có khoảng cách nào giữa hai chúng tôi.

Tôi thích nghe cô bé líu lo kể chuyện, từ chuyện này nhảy sang chuyện khác, không có mạch lạc mà vẫn hấp dẫn vô cùng. Tôi như sa vào mê hồn trận... Ngày nào vắng cô là tôi lại thấy nhớ nhung, nhớ tiếng nói nhỏ nhẹ âm điệu Huế dễ thương của cô.

Cô đưa tôi vào thế giới tuổi thơ ngọt ngào quyến rũ. Nhà ở gần biển nên mùa hè sáng nào cô cũng theo với gia đình ra biển, nghịch ngợm ngâm người vẫy vùng trong nước. Cô không biết bơi nên chỉ dám ôm phao quanh quẩn sát mé bờ. Chỉ vậy thôi mà cô đã thấy vui lắm rồi.

Gia đình cô hay có khách từ Sài Gòn ra nhiều khi đi một mình, nhiều khi đem theo cả gia đình, ở lại nhà cô để đi biển, hết đợt này đến đợt khác, khách đến liên miên. Nhờ vậy mà cô quen biết thêm nhiều bạn bè cùng lứa tuổi để cùng tắm biển, vui đáo để...

Bên trái nhà cô là cơ quan Macvi của Mỹ. Cuối tuần họ mở Party có nhạc sống để nhảy đầm ca hát đủ các loại nhạc trữ tình Mỹ Việt hài hòa. Cô nghe riết đến thuộc những bài hát bằng tiếng Việt như Mộng dưới hoa, Nắng chiều, Hoa soan bên thềm cũ v...v... từ lúc mới 14-15 tuổi. Nghe thì vui, hay nhưng có lúc cũng nhức cả đầu vì nhạc cứ xập xình suốt đêm!

Cô bé kể tiếp cũng nhờ cơ quan Macvi này mà cậu em út của cô mới trở về nhà được khi bị đi lạc. Từ nhà cô ra biển chỉ đi khoảng 10 bước là tới nên buổi tối cả gia đình cô thường đem nhau ra biển ngồi hóng mát. Thằng bé chạy chơi luẩn quẩn gần bên. Cả nhà mải mê nói chuyện đến khi phát hiện không thấy nó mới đổ đi tìm khắp nơi. Bạn của ba cô chiếu đèn pha xe Jepp xuống biển sáng cả một vùng vì sợ nó bị biển cuốn trôi. Mọi người đều hốt hoảng chia nhau tìm. Có người chạy về nhà thì đã thấy cu cậu đang đứng trước cửa. Ai nấy đều mừng hỏi lý do và vì sao lại về được? Hóa ra nó chạy đuổi theo những con còng rồi chạy dài xuống tận Chụt, vừa chạy vừa khóc vì không thấy người thân. Sau đó có một anh thanh niên chận lại hỏi: “Em có biết nhà ở đâu không?” Cậu bé mới 6 tuổi nên lắc đầu và bảo chỉ biết nhà ở gần chỗ người Mỹ hay mở nhạc lắm. May mắn là chi tiết ấy đã giúp người thanh niên đem nó về nhà an toàn. Chỉ tiếc không biết ai là ân nhân để gia đình cám ơn...

Nhà cô bé ở một địa điểm thật thuận tiện và tuyệt vời. Trước mặt nhà là Collège de Francaise, sau lưng là Trường Võ Tánh, một trường Trung học lớn của Thành phố Nha Trang. Rất tiện để mấy chị em nhà cô đi học. Con đường từ trường Võ Tánh chạy thẳng ra biển ngang qua trường Tây là con đường thơ mộng có hai hàng cây cao mát, từng che mưa nắng tuổi học trò mà cô bé vẫn mơ mộng sẽ đi hoài đi mãi mà không bao giờ chán...

Cô cũng thích nhắc nhở đến con đường mỗi ngày đến trường với bạn bè. Tưởng tượng cô đi tung tăng giữa đám bạn cười nói huyên thiên mà nhớ quá một thời nữ sinh ngày nào. Tà áo dài cô bay trong gió, quyện mùi hương biển, vấn vương mãi trên những con đường mà cô đi qua...

Ðời sống của cô bé thật hài hòa hạnh phúc trong một gia đình ấm cúng và trong một ngôi nhà lý tưởng. Cứ thế dòng đời cô trôi đi êm đềm cho đến khi cô bước chân vào ngưỡng cửa đại học, bắt đầu một chương đời mới...

Cô rời bỏ thành phố biển hiền hòa có con đường Duy Tân đẹp như mơ để lên Ðà Lạt, thành phố của ngàn hoa và sương mù lãng đãng. Cô ghi danh học Trường CTKD và ở nội trú trong Cư xá Nữ Sinh viên Kiêm Ái trong Viện Ðại Học Ðà Lạt. Bỡ ngỡ trước cánh cửa mới đang mở rộng chào đón, cô ngại ngần dè dặt, rón rén từng bước nhỏ, làm quen với đời sống của một nữ sinh viên xa nhà, xa vòng tay êm ấm bảo bọc của gia đình, tập sống hài hòa với những người bạn gái cùng cư xá...

Cô tận hưởng không khí trong mát của miền cao nguyên có khung cảnh đẹp như những thành phố Tây phương. Cô mê những con đường dốc lên xuống trữ tình khi dạo phố hay vòng quanh Hồ Xuân Hương. Cô yêu những giây phút ngồi ở Thủy Tạ với bạn bè, nhâm nhi ly cà phê ngắm cảnh sương mù giăng mơ màng trên mặt hồ...

Cô say mê tham dự những đêm văn nghệ thính phòng do sinh viên tổ chức, nghe nhạc dưới ánh đèn cầy ấm cúng lãng mạn và những đêm dạ vũ tuyệt vời tại giảng đường Thụ nhân mặc dầu dạo đó cô không hề biết nhảy chút nào.

Cô choáng ngợp với không gian đẹp như thơ của bốn năm Ðại học. Có một hình ảnh mà đến nay cô vẫn mãi còn ghi nhớ. Ðó là hình ảnh của một cô gái thanh mảnh với tà áo trắng bay trong gió khi cô mỗi ngày đi xuống con dốc ngang qua cây cầu Nhật gỗ đỏ để đến giảng đường Thụ nhân. Con đường dốc có một cây anh đào đẹp rực rỡ nở đầy hoa vẫn còn đậm màu trong ký ức của cô.

Cành đào hồng thắm nghiêng đồi dốc
Hương thơm thoang thoảng tóc vờn bay
Sao vẫn cứ hoài luyến tiếc mãi
Thời gian ngày ấy đã phôi phai...

Cô chỉ muốn hoài niệm lại quãng đời hạnh phúc ngọt ngào và trong sáng nhất của thời thiếu nữ đã qua nên chỉ kể đến đây mà thôi...

Mới chớp mắt mà tất cả đều trở thành dĩ vãng, chỉ còn lại kỷ niệm, tiếc nuối và nhung nhớ khôn nguôi...

Giờ đây đã bước đến tuổi thu phai, sống tha hương nơi xứ người, cô ưa ngồi lặng lẽ nhìn qua khung cửa, ngậm ngùi nhớ lại quá khứ của thuở thanh xuân ngày nào...
Thời gian qua nhanh quá cứ như một giấc mơ!...

Ôi ngày xưa, ngày xưa...
Tôi yêu vô ngần hai tiếng ngày xưa
Cuối đường hun hút lối mờ chân mây
Mênh mang xa cách đôi bờ
Chiều xuân ngõ vắng tình thơ còn đầy ...

Thy-Mai

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023