SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Biển Cát

Về đâu tháng chạp

Không còn những giấc mơ
Không cả tiếng cười dòn tan như nắng vỡ
Tháng chạp tôi về se nỗi nhớ trên môi
Tôi chạy miệt mài
Dẫm những bước chân trần trên triền đê lở
Đuổi theo chiếc bóng mình nghiêng ngã chơ vơ.

Tháng chạp ai rắc hoa cải vàng lấm tấm
Trải buồn tôi loang loáng cả chiều hôm
Là gió hát hay tuổi thơ tôi khóc
Con còng xưa lạc mất khúc sông nào.

Khói lam chiều lửng lơ vờn chái bếp
Gạo tám thơm
Rơm rạ quyện hoàng hôn
Chim về tổ xoãi cánh bay chấp chới
Tiếng gọi đàn quạc quạc giữa mênh mông.

Tôi chạy khắp triền đê
Bóng ngoại tìm chẳng thấy
Lâu lắm rồi
Không ai đãi nếp nấu bánh chưng
Lá chuối cong khô
Sợi lạt đứt rời
Than củi tắt ngậm ngùi vùi bếp lạnh.

Tháng chạp tôi về nghe sóng khóc
Điệu lý xàng xê trải suốt cả dòng sông
Câu hò lang mang ru chập chùng con nước cạn
Khoả lấp theo thời gian
Từng ký ức
Cả mùa Xuân.

 

Nơi đó
Mùa Xuân

Tôi về nhé giao thừa năm cũ
Cội hoàng mai thơm ngát ngoài hiên
Tờ lịch cuối cất vào ngăn nhớ
Nghe mùa Xuân gõ nhẹ bên thềm.

Tôi về nhé lượt là áo lụa
Đôi hài xinh ôm gót chân xinh
Thênh thang lối bay bay tóc gió
Môi cười ngoan không chỉ riêng mình.

Ai vẫn đứng chờ tôi lặng lẽ
Ánh mắt nhìn đăm đắm mông mênh
Đừng giận nhé , tôi về , dẫu muộn
Dẫu thế nào tôi đã về đây.

Đêm trừ tịch ấm nồng chái bếp
Nồi bánh chưng củi rực từng cây
Tách trà thơm quyện làn khói mỏng
Phút tao phùng sao mắt vương cay.

Xa bên rào có bầy đom đóm
Chập chờn như những mảnh sao khuya
Hơi sương lạnh thấm vào đêm lạnh
Còn chút gì ủ ấm mai kia.

Tôi về nhé đường xa đã mỏi
Chông chênh đời mòn mỏi thân đau
Một lần này cho tôi mượn lại
Bờ vai người. Giọt lệ rơi mau.

Tôi về nhé nhặt đầy túi mộng
Vạn thiên hà lấp lánh trong mơ
Chẳng còn gì . Chỉ là nỗi nhớ
Những mùa Xuân xa tự bao giờ.

Biển Cát.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023