thơ hoàng xuân sơn
THANH CHƯƠNG
Cái gối cái gối bao la
Trên giấc muộn ngủ
dưới tà tà mây
Tôi bay lượn
chữ
hao gầy
Con sông dẫn thủy
trùng vây bến nào
Lên bờ
bợt một ánh nâu
Cánh buồm
mụn vá
mày chau tuổi vàng
Bóng chiều lạ chỗ lang thang
Chỉ riêng điều biết
Hạnh
Tràn
Phúc âm
Đời cho ta nâng thụ cầm
Búng đi một nốt muộn thầm chương xanh.
)(
4.dec.2022
VẾT NỨT HUYỀN HỒ
Giọng rền. hú
vẽ, lang thang
giọng bươi lên những non ngàn
quạnh mông
lắng yên nghe mỏi giọng đồng
thở kèn không đáy
rục bông quỳ vàng
qua sông, bết
một giọng khàn
giọng về tẻ bấy sang ngang
bội tình
giọng buồn
đớ nhịp phách linh
tình đau nhọn mũi
hồn đinh tán
lìa
giọng mê man
giọng đầm đìa
rót âm vào cả đường chia
lục
huyền
)(
V À
[ ]
Và rồi cũng chẳng tới đâu
nước trôi vẫn nước
qua cầu thản nhiên
và quánh
đặc
vẫn xứ, miền
chim bay không nổi
cuồng điên ghế ngồi
không nhớ người
chẳng nhớ ai
và rồi chỉ nhớ mình nơi
thất thần
chai cứng rồi
mụt. nhọt
thân
có đau thì cũng chỉ ngần ấy thôi
ngó rất lâu
ở trên trời
và rồi cũng chỉ rụng rơi
bóng
chiều
)(
2 3 n o v e m b r e 2 2
Đ Ợ I C H Ờ
Chúm chím môi lâu
cười
cũng mỏi
Anh còn phơi áo
giữa vân mòng
Vàng chiều mưa
giạt nghiêng
vào nắng
Chợt
loé bất ngờ
một ánh sông
)(
2017
VÁ SƯƠNG TỪNG MỤN NHỌT
o
o o
Rạn vỡ với hình hài đau
Ồ
Không
Nhật nguyệt
Đã nhàu phương lên
Rớt xuống. rớt sao
Xuống thềm
Màu rêu đã mục
Màu đêm bội tình
Người nằm một cõi điêu linh
Cùng kim loại thoát xác
Hình hài
Như
Trẻ thơ
Buồng sữa chín nhừ
Trái au mặt đỏ
Vườn thư thái mùa
Trễ đường lời mật năm xưa
Ngõ con thin thít
Tuổi vừa lớn khôn
2.8.2022
T R Ạ N G T H Á I
Sẽ không thấy gì ngoài con bến
Những bạn thuyền tách vỏ ra khơi
Thuỷ triều rút xuống đá mắc cạn
Hải âu tro xám nỗi buồn vời
Chiếc cột neo dây thừng gỗ cũ
Rát đau từng vệt muối ăn hà
Làm sao biết được chân trần nhớ
Mưng một bước người đi thật xa
Bao lâu chiếc rong chờ nghe biển
Những mối đời hết nùi lại nhau
Nơi hang gió lũ còng ngơ ngác
Sóng mãi vỗ đều đâu về đâu
)(
29.7.22