thơ Lâm Băng Phương
              BAO GIỜ CHẠM NỤ TẦM XUÂN
              Có ai thấy nụ tầm xuân?
                Tìm hoài trong đêm mộng mị
                Như lời cổ tích thầm thì
                Nụ tầm xuân xinh biêng biếc.
              Một thời đi tìm mãi miết
                Đánh mất cả tuổi thanh xuân
                Lên đèo lội suối chập chùng
                Con đường xa tít trầm luân.
              Bóng chiều rơi vàng thăm thẳm
                Tiếng chuông chầm chậm ngân vang
                Lời kinh cầu theo gió thoảng
                Nghe buồn đọng giọt sầu đông.
              Tìm mãi tay vẫn trống không
                Chỉ thấy Cúc vàng nở muộn
                Vườn hoa nhà ai sắc tím
                Lục bình tím lịm trên sông.
              Chạnh lòng trở gót bâng khuâng
                Trên cành một đóa Phù Dung
                Nửa đời áo nhuộm phong trần
                Bao giờ chạm nụ tầm xuân.
               
              NỒNG NÀN SẮC XUÂN
              Mùa Xuân mang lộc khắp nơi 
                Hương thơm mật ngọt cho đời 
                Mai Đào vàng hồng rực rỡ 
                Khởi đầu cho một năm vui. 
              Mùa Xuân rót giọt nắng tươi 
                Cho hoa hé nụ đâm chồi 
                Chim muông chuyền cành nhảy nhót 
                Ngàn hoa khoe sắc gọi mời. 
              Mùa Xuân là mùa lễ hội 
                Lứa đôi trai gái hẹn hò 
                Tim yêu rộn ràng nhịp thở 
                Cho trầu cau bén tơ duyên. 
              Mùa Xuân dạo khúc thiên niên 
                Thăng hoa tâm hồn thi sĩ 
                Nguồn thơ tuôn trào ý nhị 
                Cảm xúc bay bổng tuyệt vời. 
              Mùa Xuân đẹp tựa nụ cười 
                Hân hoan lòng người thiếu nữ 
                Sắc xuân thì đang phơi phới 
                Nồng nàn vị ngọt bờ môi. 
               
              KHI ĐÔNG VỀ
              Khi Đông về...gió bấc lạnh từng đêm
                Em mỏng manh và yếu mềm như cỏ
                Một cơn gió lùa qua em cũng đổ
                Chỉ vững vàng khi anh có kề bên.
              Khi Đông về... em không thấy chênh vênh
                Chẳng lẻ loi hay buồn tênh vắng vẻ
                Bởi nơi em còn bờ vai chia sẻ
                Một vòng tay ấm áp để chở che.
              Khi Đông sang...báo hiệu cõi đi về...
                Tóc đã bạc lưng còng da nâu xạm
                Đôi mắt dẫu mờ...nhưng còn in đậm
                Hình ảnh đôi mình sâu thẳm trong nhau.
              Khi Đông về...năm trước vẫn như sau
                Anh và em dìu nhau đi đây đó
                Lên Tây Nguyên hay về miền sóng vỗ
                Mình cùng vui tận hưởng cảnh ruộng đồng.
              Khi Đông về...trời đất có mùa Đông
                Em có Anh nên ấm lòng...là đủ
                Nhắm mắt lại cho vần thơ ấp ủ
                Quyện gió sương rực rỡ trái tim hồng.
              LÂM BĂNG PHƯƠNG