SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Lê Tuyết Lan

GIỚI TÍNH

Tôi lén đem cắt sợi tóc dài đã thơm cuộc đời con gái
Tôi lén mặc lên chiếc quần cọc mà chưa từng quên hình ảnh chiếc váy
Tôi lén ước mơ được lựa chọn cuộc đời
Tôi lén
nghĩ mình không còn giới tính

Tôi đã đi qua bao dòng kênh của phân biệt
Tôi đã chìm sâu trong số tuổi lạ xa
Sợi chỉ dư thừa
Đang cố bứt lìa mặc cảm
Riêng lẻ thị người
Úp rưng rức đậy đời

Vết son đã làm lem luốc thêm ánh nhìn
Ngón chân bấm đầy định kiến
Cuộc xô đẩy đã sang chấn
Cách xa này cam chịu?
Cách xa này tàn hơi

Tôi đóng đinh vào bờ rào phận số
Chiếc áo con gái vướng lại từng sợi chỉ
Để khỏa thân những trũng
Dưới ánh sáng và đêm tối
Nớt non đổ bê tông nỗi buồn.

 

TÌNH KHÔNG

Em đi về phía đêm không ai níu
Em đi về hôm xa vắng ánh chiều
Nhỏ từng bước đời
Làn lạnh đang đắp mộ đôi môi

Hiu quạnh vết nứt trở mình
Em tìm trong bao la sợi nhớ giăng thừa
Em tìm trong xuân xanh quá khổ tủi hờn
Sờ trên thịt da chỉ còn vết rạn thâm tình

Tình không còn anh
Tình đây đợi trông
Ta tạ từ chưa những hôm mai
Ta vội rời xa cho tuổi đổ dài mùa đông

Tình không còn nhau
Vết chiều bầm đau

Lê Tuyết Lan

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023