thơ Lương Mỹ Trang
THÁNG MƯỜI HAI TÍM
Chiều nở rộ những vầng mây tím ngắt, tôi đi về đường hoa rụng cánh tiên, tiếng chim chuyền đánh thức gió bên hiên, tôi đánh thức tháng Mười Hai về sớm.
Hay có phải chùm hoa tím nở muộn, mắt lá còn ngái ngủ giấc đông miên, chắc là hoa vẫn từ ấy khứ niên, sao nhắc mãi cố nhân đời bạt gió.
Tôi pha lại đỏ và xanh hội ngộ, màu tái hồi dịu ngọt vị sương sa, người bên đời mưa nắng mấy mùa qua, chưa phai hết sắc chân trời thuở ấy
Thêm một bước Tháng Mười Hai ngần ngại, chầm chậm thôi lỡ đánh thức hội hè, bên kia trời tuyết nhuộm trắng sơn khê, làm sao biết da trần tôi rám đỏ
Chiều thắp nến đường chân trời mở ngõ, Tháng Mười Hai nhắc nhớ một phương trời, có ai qua tôi gởi vội cho người, tà áo cũ biền biệt mùi sương khói.
Có ai qua âm thầm mà không nói, lời chia xa “hoàng hạc bỏ trời mơ” …
LƯƠNG MỸ TRANG
Sydney, cuối năm 2022