SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Ngô Nguyên Dũng

gió

gió thốc dậy thì tôi
từ phương đông qua phương tây
những tháng năm nắng hạn nơi đây
đêm đêm tôi chờ mưa bên dòng Rhein
hiu hắt trụ đèn vàng thiếu ngủ
một vì sao rơi hoài rơi mãi
mặt sông xòe lệ diêm sinh 
không một gợn sóng

tôi nhìn hóa thân tôi
bạt gió lần ra đi
mang theo nỗi buồn quá hạn
đêm ràn rụa điệu ngũ cung
vỗ về con nước lớn nước ròng
tôi đứng bên trời tây
nhớ trời đông

gió nhen bếp lửa ngôi nhà xưa
sáng quá đêm ba mươi
vang vẳng đâu đây tiếng nấc
của ngòi bút cứa lên lưng giấy
mực đỏ hay máu chính tôi
trầy trụa từng trang sử ký
hết kháng chiến rồi nội chiến
dọc ngang nhiều thế kỷ

gió thời du mục
và bão cát một thời
bầy lạc đà cùng tôi băng ngang sa mạc
từ phương tây trở lại phương đông
tìm về ốc đảo mùa thơ ấu
thấy ra ao hồ và cỏ cây
đã lún sâu trong cát
lũ ó núi liệng vòng thinh không
những vòm mắt mênh mông
ôi! những vòm mắt ả rập
khép lại lặng lẽ
từ bao giờ?

(12.2022)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023