SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ nguyễn hàn chung

cuối năm ăn cá một mình

con cá rô đồng bị nhốt vào tủ lạnh
lâu ngày ương cứng
mùi tanh tanh
đón xuân một giáp tí năm tuổi cọp
nhai cá nhá xương
còn nguyên mấy cái vi xù
so đũa hơi lâu
gắp khựng vào quá khứ

càng tanh càng mút
không buồn mượn rượu bán mùi
ngày cáo lão ly quê

rưới vài giọt nước mắm thum thủm
để dành từ đáy hành trang nhập cư
chùm vẩy vàng rụm
chóp chép bùi bùi màu lúa đương đòng tháng hai

xương mắc vào cuống họng
khạc nỗi niềm tuyết rơi

đón xuân một giáp tý năm tuổi cọp
nhai nhá mỏn dần
không có tha hồ chén bạn chén bầy
trơ tráo cái ly không
cơn cớ gì
không có một chút men nào
hết ho khan lại sặc ?
Gaveston Texas  tháng chạp

 

Đợi mưa xuân

Bầy én ra ràng chạm trán cuối đông
kết một hàng ngang thi gan với rét
mỏi con mắt sấm chớp
đì đùng trời xa

Áo em chật căng vồng lưng bắp
quýnh quáng yêu không kịp dịu dàng
cơ man xám
cơ hồ lốc
lũng đoạn bầu trời
người đợi én bay về thả cửa
quên khuấy mình đang là lửa
mơ màng rớt tiếng mưa rơi

Thèm sững nụ hôn li ti lạnh buốt
hơ vào bếp ủ thời gian
đôi mắt xao xác ướp
uống một cốc mộng hờ hương
liếm láp vành ly trống huơ trống hoác

Chưa đến lúc mưa như côn trùng giăng mắc
đã xung phong làm gã dế mèn
gáy quẩn cánh đồng nứt nẻ chân chim

Mưa xuân chưa rơi hai ta đã ướt
nhân danh ai em hang rắn hang rồng
không đủ lòng mua lịch mới
tờ lịch cuối cùng còn một chút đông

Một chút muộn màng gỡ ra không

 

Tôi quày quả tôi

1
Tôi ùa hả hê thanh xuân vào cuộc
ghì riết những tiếng gọi gào rát họng
phương châm động
sự mê muội quái dị vô cảm
một lũ hạnh phúc hiến phụng không tưởng

Người hát bài ca ngụy tạo
bạn bè tôi nằm xác  lại vất vưởng không hình
(có những đứa khôn lanh nằm đại trên gường
trộn cả nắm vinh quang với hèn nhát nhằm giữ tấm thân huyết nhục tồi tàn )
chu kỳ tuổi trẻ tái diễn bội nhiễm
sao còn nỡ cuồng nộ xé nhau bằng những huyễn nghĩa sắc giới hữu hạn

thú thật tôi hằng tâm kính sợ những kẻ nhát gan
biết gậm nhấm khoái lạc
chủ nghĩa an thân thịnh trị

2
mà thôi
dù sao  dần thân tỵ hợi cũng đã xương tan cốt tán
thìn tuất sửu mùi miên viễn đi
mẹ ơi dốc tiêu muối qua hết phía bên kia rồi còn nhói lời mẹ dặn
dao chém đá mà dao không quằn ư con ?

3
bỏ đi đau như bò đá dái
hòn thót lên tim ức nghẹn
quần tơi tả mà nhớ cứ nhớ đau cứ đau
có mà lạ
biết vèo một hơi là thị ngạn
mà không chịu hồi đầu Eva
ngông nghênh hát khúc cũ mèm múa hoài tay trong bị
đứa nhát hít chê  thằng hèn đớn
ngó nhau dấu tiếng thở dài
chơi trò chàng nàng dục tính đam mê tụng hót với nhau bầy đàn xoắn xít
thương hồ thương nữ thương ngân thương thân 
phạm trù thói lẽ thường
chữ nghĩa cùng mình hàng hàng đui điếc buồn thiu mới hãi
xác diễn tập vãng lai hồn bày trò quy khứ
muôn sắc màu còn lại một màu em

4
Ai từng đứng ở ngã ba cứng người vì những nụ cười điêu
những giọng mềm vật dục
dù đã nhét vào đầu hàng ngàn câu triết
mới hiểu tình yêu thê thiết đến nhường nào !
phút tục tằn đẻ ra những vì sao

5
bên nớ bên ni hoàng hôn không đổi khác
chạng vạng bên này mai sớm phía bên kia
mặc sắc phục tình yêu dĩ nhiên là hoạt
mà em ơi anh lại không đành
mẹ lấm lem dưới sình ngoáy tay vào hang cua chỉ gặp toàn vỏ ốc
anh còn mặt mũi nào vắt chân lên đời niệm thinh

6
phế bỏ hoàng hôn đời chẳng còn thú vị nào
ăn ngon chỉ tổ thừa cân thôi là hết những đường cong háo hức
mặc đẹp  ngoài thân sát na ấy cởi ra là vất tất
phút rung người quá độ đìu hiu
sông vẫn cạc cạc biển vẫn ù ù
em dớn dơ dớn dác
cuộc còn đen thui

7
Không đủ  tinh lực khóc cho ra khóc cười cho ra cười
bần bật bần bật tôi quày quả tôi

 

thời gian thấm

luồng chảy nghẹn phía rìa sông
chui vào sóng cuồn cuộn trì níu trôi nuốt
vơ sạch những ý đồ tã lót nhầy nhụa giặt giũ phơi phong
mặc cho nỗi buồn  ruồi bu ẩm ướt quện chặt
tha thiết gọi mời thân danh rã riêng mỏi mệt
tẽn tò hai tiếng yêu em
con người tức thời khoẻ lên gấp bội
ước chi buồn mãi mãi là một hư từ
mình chẳng bao giờ thèm chắt chiu trả nợ
bám vào đất thấy phát sợ
thả ra nghiêng đổ vầng trăng xuống vũng đen
bản lĩnh còn đâu móc mồi nhử nhắp
con cá lôi cần rát tay người câu chới với
em goá bụa bấy lâu xa xót thiệt là…
tội anh trời đoạ
khi thấu ngu ngốc bặm trợn quả nhiên hạnh phúc
anh đã trả giá đày ải đầy đủ
quỷ tha ma bắt, thánh thần Amen
một ngày rồi cũng qua
một đời rồi cũng qua
bất cứ phân nào cơn xác cũng đòi tiếng tru thống khoái
nỡ mỡ phí phạm làm chi
long lanh mắt mèo trên tít từng bẹ cau thậm thụt
điên đảo ngữ ngôn nghĩ cho cùng chẳng qua cũng là trò bá vơ bá láp
của kẻ quàng xiên ăn bám căn phần
gọi là… sao khi còn sống nhăn răng
đi huyễn hoặc bóng chim tăm cá
anh, tóm lại phải tỉ mẩn chia đều một cách cân phân
những phập phồng của cô gái hơ hớ tênh hênh
đâu biết phút lâm bồn của đấng trượng phu
dấm dúi  khóc ngoài quan ải

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023