SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Nguyễn Thị Phương Trâm

[bài học tiếng Việt của dược sĩ]

1.
Bài toán em thắc mắc bấy lâu nay
và không giải được là thế này:

chìa khóa anh nhỏ,
không vừa là đúng rồi.

Tại sao anh lại cứ la
- ổ khóa của em lớn quá!
là sao ta?

*“lẽ ra tôi không nên nói với em
tôi từng là thi sĩ
nhưng vì em quá rộng
khiến thơ hơi bị lỏng
em có thấy vần không?”

cuộc đời này sống có hai
không lẽ chỉ mình anh trong một vai
anh lo anh nhỏ
nhưng em lớn lên vì con anh

em vĩ đại
em là tất cả
anh quên rồi ôi
những ngày đầu quỳ một gối

“như lá vàng úa chiều nay”
đẹp mà
anh lo gì
tình ta đòi hỏi cả trăm năm
em hiểu là anh ngán
anh nghĩ em không chán?

gió hiu hiu ngoài đồng
mây phủ cả con sông
lãng mạn hoài cũng như không
anh yêu ạ.

*thơ Lê Vĩnh Tài

2.
thế nào cho vừa lòng anh
em xưa
“áo xưa xe ngựa hồn thu thảo”
giờ giỏ rách bán hàng rong
chổng mông
anh không thèm nhìn

những ngày bò ra
như ma nhưng lại đẹp
vì da thịt em chắc
mắt em xanh
chỉ có anh
ôi những ngày
quỳ gối giữa chân anh
chấp tay
nguyện cầu
còn đâu?

3.
Những cặp mắt cầu cứu
quen thuộc
từng toa thuốc
những viên màu xanh dương
ôi thấy thương
gương
màu mắt anh

em bao giờ có trách?

mọi thứ đều đều
trùng trùng
biệt biệt
trong đầu anh

cuộc đời vĩ đại này hoàn toàn
đều đều là của những
người đàn ông.

4.
"Ngủ đi anh 
em ru anh ngủ"
ngoài cuộc tình này
trước những ngày
ta chưa yêu nhau.

Chừa lại mùi tanh nước ối
"niệm khúc cuối"?

5.
Lá thư tình
dài vạn trường ca

à mà
nồi cơm em chưa nấu
con gấu của con em chưa giặt
ôi anh yêu dấu
em làm cách nào cho ấm
giường anh

để anh khỏi kêu lạnh
thèm súp cua súp cá
phở gà

à à
anh ơi thôi đi
đi thôi
nồi cơm đã khét
làm em
ahumm..

làm em cũng
thèm phở
chồng ạ..

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023