Thơ Quỳnh Iris de Prelle
(trích trong tập thơ tiếng việt)
13 tuổi, tôi bắt đầu yêu chữ của anh
23 tuổi, tôi bắt đầu thiền chữ của anh
33 tuổi, tôi học cách quên chữ của anh
43 tuổi, tôi nhận ra từ
từ kiếp trần ai nào đó
anh là linh hồn của tôi
là cuộc đời viết tôi mang
sự nghiệp này
khi anh nằm xuống
tôi biết rằng, tinh thần, trí huệ của anh trong sự sống còn của tôi
anh, thần linh bất diệt
tôi là diên vỹ xanh
mang nhiều hy vọng
anh là màu đất nâu
trầm lắng
hoa nở vì đất và nước và ánh sáng
đất lặng im nuôi dưỡng màu hoa
nước là sự sống
bám chặt đất nâu và rễ thật sâu
cành mai nhật
màu đỏ pha da cam
cánh kép
tôi nhớ một mùa đông hà nội
ở chợ hoàng hoa thám
tôi mang về một chậu mai nhật đỏ
gối nhung đỏ ngỏ lời yêu tôi
một đêm trăng hồ tây
gối nhung đỏ nói với tôi
anh yêu tôi thật rồi
tôi cười lúc lắc
anh không bao giờ yêu tôi
cô gái văn chương thất thường nhiều chán chường cuộc thế
biết đời là định mệnh
gối nhung đỏ đầy ghen tỵ với anh
mang đến cho tôi chiếc bánh pizza
một ngày ngập lụt
cả hà nội trong đầm nước
tình yêu có lúc mênh mông
như nước ngập
rồi cạn kiệt từ từ
làm sao nếu có thể
tôi được yêu cả gối nhung đỏ và anh
tôi đã không chọn ai
để độc hành
và không phản bội
anh đã nói đúng
tình yêu là vô sở cầu
vì anh có đạo
tôi đã nhìn thấy
cuộc đời vô sở cầu
vì tôi sống đủ
chúng ta đã đúng
khi không chọn nhau
đứng từ xa
tôi nhìn thấy những đứa trẻ thiếu vắng cha
tình yêu là một mái ấm
và không cần điều kiện nào
đó là sự thật
mùa xuân nói rằng
virus chứa đầy trong những nhuỵ hoa
trong bầu không khí dù không ô nhiễm
mùa xuân nói rằng
ở nhà đi
nhìn hoa qua những ô kính
qua vòng tròn tưởng tượng
mùa xuân nói rằng
người đã ra đi
phải đi thôi
sống đủ mệt rồi
tuyệt vọng cạn lời
mùa xuân nói rằng
hãy trở lại
một tinh thần super hero
để giải cứu
những linh hồn
sự sống
mùa xuân nói rằng
tiếp tục yêu cuộc đời này
yêu khoảnh khắc lịch sử này
những ngày lockdown thế kỷ
vườn treo trên mây
ly cafe vừa đắng vừa khóc
nước mắt tràn ly
mùa xuân nói rằng
sự xám hối
những thúi tha
những cuộc chạy trốn
kiếm tìm
nỗi buồn trên cây
hay niềm vui trên mây
đại dương ngập trong rác
mùa xuân nói rằng
thi ca và tình yêu
Chết
vô sở cầu vô sở cầu
Yêu
vô sở cầu vô sở cầu
Hiện hữu
vô sở cầu vô sở cầu
Khởi sinh
vô sở cầu vô sở cầu
Viết
vô sở cầu vô sở cầu
Mùa tiếng việt buồn
mùa nước việt buồn
mùa tang buồn
hoa buồn
covid không thể nào buồn hơn
trái tim chạm vào tro bụi
chạm vào cõi thiên thu
nghìn trang viết trở nên vô nghĩa lý
mọi cuộc tranh dành trở nên vô nghiệm
những cuộc cấm đoán trở thành phi lý
những cái chết nhiệm màu
nhà văn việt người viết tiếng việt khổ nhất thế gian này
nỗi khổ đau tâm trí
sự nhục hình tinh thần
cùng quẫn bi thương
bi phẫn trong những gông cùm vòng tròn vô sản
những lý tưởng hụt hơi
những tư duy không thể hoá giải thành
những hệ thống mang tên xã hội hay một thể chế
của con người nhân văn tinh thần nhân loại
quẩn quanh quẩn quanh
lò cò trong những màu mỡ kim tiền
trang trí xa hoa
sự cố gắng phi thường vượt cỡ
thoát khỏi nguồn gốc tổ tiên
trở thành lạc lõng
đánh rơi những di sản
không thể ghi chép lại
những hội họp triền miên vô cùng nghiêm túc
nhưng không làm gì thực chất
cho chính sự hiện hữu đang diễn ra
cho chính thế hệ đang sống còn
cứ để cho vật vã bơ vơ
đến ngày cuối cùng chết chóc
hát khúc ngợi ca muộn màng
sự muộn màng choáng ngợp
giá như đã từng nâng niu
giá như đã từng coi như là cấp thiết sống
giá như
giá như biết nhìn nhận giá trị thực của nhau
giá trị thực của con người và tác phẩm
hoang mang này nối tiếp hoang mang kia
tất cả sẽ nằm xuống ai cũng nằm xuống
nhưng không ai chuẩn bị cho ai cả
những tai biến đột ngột
bừng tỉnh
rồi lại kiếm tìm lịch sử
rồi lại bao nhiêu huyền thoại
sắc sắc không không