SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Thi Vũ

ĐỌT SƯƠNG

Bóng chiều hôn lên hồn chúc ngủ. Nắng tây buông màn khe khẽ ru.
Mơ màng vuốt đậy làn mi. Chân còn buồn đi vì hương lài hương lý gọi.
Ôi hương mùa ngào ngạt, rạt vào lòng và trao tặng thơ yêu. Ngày dài đi trên niềm rối loạn, bụi đường vương hồn trai. Mắt ngước trước nhìn hoàng sa thăm thẳm. Nghìn vạn con người trơ mờ như cát.
Ôi hương mùa ngào ngạt.
Có phải vườn xuân đã mở gọi ta về ?

 

ĐỪNG THỔI TẮT CÂY NẾN NÀO

Thắp lửa tâm linh đếm cõi lòng đời: bao nhiêu cây nến, bẩy nhiêu màn đêm sẽ biến; bao nhiêu cây nến, bấy nhiêu ngày xuân sẽ đến.
Những ngọn nến thắp bởi ánh sáng tình, níu áo hôn mê rũ vào núi lửa.
Một cây nến tắt, một nguời yêu sẽ mất.
Một cây nến tắt, một tình thương sẽ chết.
Và bóng đen vào gây sự.
Xin đừng thổi tắt cây nến nào.
Những cây nến trên đền đài mắt gỗ, trong lòng ánh hoa sao, trong tình trao chim hót. Những cây nến trong lòng thơ muôn thú, trong tinh tú mi dài.
Xin đừng thổi tắt cây nến nào !

(Trích Hoa Nắng, thơ, Thi Vũ, NXB An Tiêm - Saigon, 1970)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023