SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Thy An

Chút buồn ngày cuối năm

ngày năm tận một mình cười với nắng
mấy giọt vàng hao nhỏ xuống thành thơ
tay vuốt mặt đường nhăn thành nỗi nhớ
lòng vẫn xanh như cây cỏ trông chờ
vẫn còn đó những mái nhà đỏ sẫm
mưa viễn phương ướt đẫm đất tha hương
có chút vấn vương đọng lại cuối vườn
chậu sành đỏ cây phong buồn thấm lạnh

con phố lạ vẫn còn nhiều góc cạnh
ẩn chứa sương mưa của những mùa đông
mấy cõi thực hư chìm nổi trong lòng
nghe chùng xuống tiếng muôn trùng réo gọi
chân xao động tìm lối về ký ức
chút hương xuân trên nhánh forsythia
ừ đúng vậy mai vàng trong tâm tưởng
đón Tết tha hương hoa nở thấm lòng

về đây nhé mùa xuân đầy khua động
tiếng gọi bình yên xao xuyến trong ta
quê hương cõi xa nhắc nhở thật thà
lời sâu thẳm mấy bến bờ thương nhớ 

 

Giọt mưa nhu mì

nhu mì mấy giọt mưa rơi
thấm lưng áo hở gọi mời hai vai
hạ tàn soi bóng hình hài
trôi theo sương khói miệt mài trần gian
đồi xanh vạt áo muộn màng
tung bay vũ khúc tóc ngang lưng trời
vói tay khăn lụa rối bời
cuốn trong ngũ uẩn mê đời lạc chân
về đây hạt bụi phong trần
ngửa tay vũ trụ mấy tầng lung linh
thiền sư ngoảnh lại tử sinh
vĩ nhân vuốt mặt giật mình vỡ trăng

 

Khai vị ướt tay thấm lòng

vệt nắng vàng đem lại chút ý nghĩa cho buổi chiều
ngày cuối năm có ngọn đèn thắp lên
ở khúc quanh cuối phố
sau khung cửa màn hồng 
ngôi nhà và chậu hoa 
bức tranh treo hờ hững mùa đông
bước chân về rất vội
hiên tối có thảm tuyết trắng
buổi sáng nôn nao khi thấy cành forsythia
món quà bằng hữu chưa kịp mở
khai vị ướt tay thấm lòng
nhang trầm linh hiển thắp lời cầu nguyện
bay về đâu những mảnh trời xa
hạt bụi bên đường im ngủ
một trang sử thi giấy rách 
mắt mơ hồ nhớ cảnh xuân hoa
lời chúc bình thường gửi qua kẽ lá
mong manh những khuôn mặt xanh gầy 
nơi thời gian ghi đậm nét nhăn
tiếc nuối
ly rượu đổ trên bàn ướt đẫm
tháng hai trời vẫn nhớ 
và ta vẫn thở
đất vỡ trên cánh đồng tuyết lạnh...

 

Nơi trở về

nơi mà tôi trở về nằm im trên phiến đá
là nơi lùi sâu vào hoang vu
đất ướt cơn mưa chiều
những âm thanh vang lên từ bùn
đám ruộng khô lên tiếng khóc
nghe tỉ tê chiều dài vô tận
của những tấm lòng bao la không nói

nơi mà em trở về ngồi yên trên bến sông
là nơi khuấy động của những con sóng nhỏ
phải chăng em đoạn tuyệt trần gian
như hoa tàn và áo rách
rơi theo gió sớm
tiếng gọi vô ngôn trong lòng
thôi thúc những luyến thương rúng động thiên thu

nơi mà ta trở về nắm tay nhau thật thà
là nơi chất chứa bao nhiêu hình ảnh đam mê chân thật
cõi mê trần đóa hoa mọc lên từ cỏ
bãi nhân sinh ma mị
giữa chốn văn minh màu sắc vẽ vời
câu chữ nào còn viết được cho nhau
bất cần
tha thứ
trong vô biên ái ngại chốn mưa rơi…

một nơi nào đó
mãi mãi vẫn là bến đợi chờ nhau…

 

Trăn trở cuối năm

cường độ của bạo lực bảo hòa trong ánh mắt
mồ hôi thẩm thấu từ hai thân người hực lửa
mặt trời và mặt trăng chưa tìm ra điểm hẹn
mùa đông rã mục
với những thân cây trôi trên nước đen
bài hát cũng tan theo gió
tàn phế những cơn mơ nhân ảnh

hạt giống ta gieo vào tay em
chưa nẩy mầm vì hy vọng chưa đủ
sự hồ nghi vẫn tồn tại
(quá lâu)
hai vành môi cong lên hình dấu hỏi
trên lưỡi thoát ra lời vô kiến vô tri

người bạn già gửi cho bài thơ
nỗi trăn trở của người viễn xứ, uống trà, tán dóc
lời nói rẻ mạt của kẻ mái tóc muối tiêu
chân tay đau nhức
nhìn thế sự thăng trầm chìm nổi
chỉ gật gù nhắc kỷ niệm năm mươi năm
vô tích sự, buồn vui lẫn lộn

người bạn trẻ kể chuyện thật vui
về những danh lam thắng cảnh
hội hè đình đám
nơi ý thức con người bị xô xuống vực thẳm
nhân phẩm trôi theo dòng nước đen
trên cao là tượng đài phù phiếm
hát ca cho tự do giả tưởng
phía dưới nhảy múa điên cuồng
niềm đau của nô lệ hoại thân

có đứa bé nhìn ta chẳng nói
đôi mắt thẩn thờ
chưa bao giờ biết hình ảnh phục sinh
đọc bài lịch sử vừa viết lại
giấc mơ như đom đóm chết trong ánh sáng
thương cho ngày mai sẽ ra sao ?
buổi chiều thấm xuống căn phòng cửa đóng

ngày cuối năm người đàn bà cầm cọ
vẽ lên nỗi buồn cộng thêm vài dấu hỏi
chẳng tìm ra câu trả lời
bởi chúng ta không còn nhận diện nhau
trầm luân trôi dạt
sương mù mùa đông xuống thấp

trong cõi lang thang của chữ nghĩa
quê hương và lịch sử mỏi mòn
vẫn như lời nói vô thanh …

thy an
cuối 2022 – nhớ bạn viết lại

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023