thơ Thy Mai
NGÀY XƯA BIỂN GỌI
Ngày xưa
Hai chữ ngậm ngùi
Thời gian vun vút
Ngày xưa đâu rồi?
Cuộc đời
một cõi mù sương
bừng lên chút nắng
vô thường sương tan
Lắng nghe
Hờ hững giọt mưa
Mộng rơi bên gối
Tình ngoài hiên thưa
Biển khơi
Tiếng sóng vọng về
Ừ thì ta lại
Hẹn thề sơn khê!
Mai sau
Còn một chút gì
Ðưa tay níu gìữ
Xuân thì phôi pha...
CÔ GÁI XUÂN THÌ
Hỡi em cô gái xuân thì
Tay ngà vin nhánh tường vi hữu tình
Giọt sương buổi sáng lung linh
Em mơ duyên đến tình hồng ý thơ
Ngày xuân chàng đến tình cờ
Môi cười chúm chím thực mơ ngỡ ngàng
Tiếng chân ai bước rất gần
Tình xuân chờ gặp nhân duyên êm đềm
Hạ về phượng đỏ bên thềm
Cánh hoa rơi xuống đất êm nồng nàn
Em đi trong nắng tơ vàng
Tà bay quấn quýt bên chàng sóng đôi
Rồi mùa thu tới bên đời
Lá vàng khắp lối chào mời thiết tha
Quỳnh hoa trăng đọng trắng ngà
Hoa vì ai bỗng mượt mà trong đêm
Ðông về mở ngõ tình thêm
Mưa qua rất vội bên thềm trốn mưa
Trời mưa mưa mấy cho vừa
Bên nhau đứng mãi nói chưa hết lời
Thời gian nhé đừng qua đi quá vội
Ðể không gian còn mãi bóng trăng mơ
Ðể cho tôi giữ hoài dư âm cũ
Và hương xưa dào dạt mối tình thơ
Thy-Mai
Tháng 11-2022