thơ Tịnh Bình
XUÂN YÊU THƯƠNG
Én liệng trời gần, én khỏa trời xa
Mùa xuân đến chao nghiêng từng gió mỏng
Biết nói gì cùng ban mai lồng lộng
Trời thanh tân biêng biếc đến vô cùng
Phải lòng xuân...Ngàn phiến gió ngân rung
Khung cửa nắng gọi bình minh đến sớm
Nghe e ấp ngọt hương tình vừa chớm
Mùa thiên thanh đưa ta đến thiên đường
Trên lá nõn tiếng chim nào rụng xuống
Ngậm sương vương hoa nở vội hiên thềm
Tự bao giờ nàng xuân cười chúm chím
Cõi tim người chợt nở đóa yêu thương...
KHÓI BIẾC HƯƠNG XUÂN
Thôi đừng quay lại phía mùa đông
Ta đâu hẹn mà dường như xuân đang tới
Bậc thềm rêu hoa sứ già đã rụng
Tiếng chíp chiu mùa chim xây tổ tự bao giờ
Sà vào lòng xuân tiếng cười bầy trẻ nhỏ
Trên cánh đồng vừa trổ hạt giêng hai
Vạt gió mỏng khẽ trêu tà áo mới
Nghe tinh khôi ngời ngợi mắt môi hồng
Vin cành nắng trái xuân vừa chín bói
Mẹ lễ chùa hương khói ửng bâng khuâng
Tiếng chim sớm chừng như lạ lẫm
Giọt mưa xuân nho nhỏ không lời
Mở ra khoảng trời vu vơ cánh én
Xuân gieo vào lòng mộng ước ban mai
Khẽ hát bài ca không đầu không cuối
Khói biếc quê nhà mỏng mảnh tỏa hương xuân...
XUÂN TINH KHÔI
Lấp lánh ánh nhìn từ đôi mắt của mùa xuân
Trong khu vườn thơm mùi nắng mới
Lũ gió tinh nghịch lăn tròn trên đám cỏ
Vỡ giọt sương những rung động khẽ khàng
Nở âm thầm vài bông hoa không biết tên
Dây thường xuân trườn mãi vòm xanh không mệt mỏi
Dường như mùa xuân đang lan bất tận
Trong khoảnh khắc mường tượng của một ai đó
Khước từ những chiều vàng rực rỡ
Gối đầu lên giấc mơ phù sa đồng bãi
Dáo dác tìm xuân cánh én tách bầy bay lạc
Mênh mang chân trời
Vô định đường hướng
Có hay không
Ánh mắt bao dung
Tình xuân độ lượng khôn cùng
Tự hỏi mình làm sao phủi hết ưu phiền
Những cung đường gió bụi
Cỏ khô và nắng cháy
Ngược lối hoang vu chai sạn bàn chân mỏi
Ước trở về làm bầy trẻ nhỏ
Ùa vào lòng xuân tinh khôi...
XUÂN VỀ BÊN MẸ
Gió thắp nụ cười trong nắng
Tháng Chạp giáp Tết xôn xao
Đường quê tràn lời hoa dại
Mắt sương ban sớm ngọt ngào
Hân hoan như lòng trẻ nhỏ
Xúng xính tiền mừng áo hoa
Ấm áp niềm vui sum họp
Khói hương đưa tiễn ông bà
Đất trời vừa thay áo mới
Hiên nhà rộn rã chim ca
Nao nức con về bên mẹ
Sau lưng ngày tháng bôn ba
Khỏa trời lao xao én lượn
Bếp quê nồng ấm khói chào
Xuân về mẹ như trẻ lại
Lòng con là những mai đào...
CHUYẾN ĐÒ XUÂN
Vàng hoa cải níu xuân vào bến nắng
Tháng Giêng trong ngọt mật ánh nhìn
Sông lơi lả khép hờ yếm thắm
Trộm nhìn ong tình tự với nàng hoa
Lặng lẽ lòng tràn ngập khúc bình ca
Bức tranh Giêng thơm nồng hương hoa cải
Hờ hững dáng đò nằm im gối bãi
Chuyến đò xuân vãn khách hàn huyên
Vài cánh én giữa trời xanh thơ thẩn
Mùa yên vui mây gió nắng giao hòa
Xuân quê hương thanh bình xứ sở
Đất mẹ bao dung muối mặn cay gừng
Rồi chút nữa mùa thành sương khói
Biệt xuân nồng lưu luyến tình vương
Vàng hoa cải bến sông quê hắt nắng
Trĩu nặng chuyến đò hình bóng quê hương...
TẾT QUÊ
Phác họa tranh xuân đôi cánh én
Xuôi theo chiều gió lá mai tàn
Khoảng trời trống vắng màu mây trắng
Đường quê cánh bướm rủ xuân sang
Nâng niu nõn mới mùa nắng ấm
Vạn thọ đơm hoa rợp sắc vàng
Tiếng chim thả xuống lời trong trẻo
Bầy trẻ nô đùa chạy quanh sân
Lá xanh e ấp chờ nếp mới
Nuộc lạt khẽ khàng ôm bánh chưng
Thoăn thoắt tay bà cùng tay mẹ
Gói cả đất trời lẫn nắng xuân...
GIẤC MƠ HOA CẢI
Men chiều dõi bóng thiên di
Tàn đông thiêm thiếp thầm thì giấc xuân
Niềm quê len lén rưng rưng
Cuối năm lòng Chạp ngập ngừng về thương
Đường xa hút mắt cố hương
Nao lòng chạnh nỗi gió sương quê nhà
Cánh chim lạc xứ bôn ba
Hoàng hôn khuất lối trăng ngà che nghiêng
Chợt thèm vạt nắng bình yên
Lời ru thơm thảo xóm giềng chân quê
Giấc mơ hoa cải triền đê
Đò ngang mấy bận người về kịp xuân?
TỊNH BÌNH