thơ Trần Đức Phổ
Sắc Xuân
Nắng xuân tươi tắn trên cành biếc
Má thắm thơ ngây trước cổng chùa
Áo hoa em mặc hương thơm ngát
Theo làn gió sớm nhẹ nhàng đưa
Tình xuân thẹn thùa trong màu mắt
Lứa tuổi ô mai lắm mộng mơ
Tết này khấn nguyện cùng Bồ Tát
Lối mộng hoàng hoa đẹp nẻo chờ.
Mười ngón tay ngà như búp ngọc
Em đơm ngũ quả xếp rồng mây
Ta đợi hôm nào xin chút lộc
Ơi, nàng thiếu nữ sắc xuân đầy!
Em Về Cùng Xuân
Em về từ cõi sắc hương
Bay tà áo mộng còn thơm nắng vàng
Mùa xuân theo bước em sang
Đào phai nở nụ, mai vàng đơm hoa
Đàn chim én liệng sân nhà
Cánh nghiêng hát khúc hoan ca đón chào
Em về hoa lá xôn xao
Hồng, lan, thược dược... khoe màu thắm tươi
Đàn trẻ thơ ríu rít cười
Đêm ba mươi Tết canh nồi bánh chưng
Em về mang gió ngàn phương,
Mang theo cả chút bụi đường xứ xa
Còn nguyên giọng nói quê nhà
Còn tha thiết chuyện ngày xưa chúng mình.
Xuân Đang Về
Bắt gặp xuân về buổi sáng nay
Trên cành lá nõn, bướm ong bay
Trong tà áo mới em đi học
Trong tiếng chim gù gọi đắm say
Những nàng thiếu nữ tuổi mười lăm
Nóng ruột chờ xuân nguyện ước thầm
Lặt nhánh mai vàng chưa trổ nụ
Giục mùa xuân đến mắt xa xăm
Đàn trẻ thơ ngây háo hức chờ
Đập con heo đất đếm tiền xu
Theo bà đi chợ mua đồ Tết
Đợi mãi từ xuân trước đến giờ
Ông lão trầm ngâm trước án thư
Ngổn ngang giấy đỏ với mực Tàu
Vẫn chưa ưng ý vì câu liễng
Thiếu nét tài hoa của thuở xưa
Lặng lẽ chúa xuân xuống cõi trần
Giữa mùa dịch bệnh vẫn lây lan;
Với nhiều mong ước, và hy vọng
Vạn vật hồi sinh, chống lụi tàn.
Theo Em Hái Lộc Đầu Xuân
Mùa xuân theo em hái lộc
Ngỡ mình tuổi hãy còn xanh
Trời xuân thơm thơm mùi tóc
Trái tim rạo rực mộng lành
Bầy chim se sẻ đầu đình
Cứ kêu ríu ra ríu rít
Quanh chậu mai đầy hoa xinh
Ong bướm chập chờn quấn quýt
Trên đường gái trai náo nức
Say sưa, tinh nghịch nói cười
Đó đây âm vang lời chúc
Đời vui môi, má hồng tươi
Em đi nhẹ nhàng từng bước
Ta theo ngắm mãi đường cong
Ban mai nắng nồng như rượu
Ta say say khướt cả lòng
Mùa xuân theo em hái lộc
Hồn nhiên như buổi ban đầu
Cho dù đã hai màu tóc
Lộc đời vẫn hái tặng nhau!
Thì Thầm Mùa Xuân
Ngọn gió thì thầm cùng lá biếc
Chúa Xuân ngự giá xuống trần gian
Chồi xanh thức dậy trong giá rét
Đón ánh bình minh rực sắc vàng
Lũ bướm thì thầm cùng cây cỏ
Vườn Xuân thơm ngát phấn muôn hoa
Trăm hồng ngàn tía khoe rực rỡ
Trái đất vừa đổi thịt thay da
Chim chóc thì thầm cùng trời rộng
Trái chín trên cành ngọt biết bao
Hạt mầm ai trẩy vừa nhú mộng
Đã nghe tiếng lá hát rì rào
Đôi trẻ thì thầm trong ánh mắt
Năm nay mình sẽ cưới nhau thôi
Tháng Giêng có lẽ là đẹp nhất
Xuân ở bên ta suốt cuộc đời!
Rước Em Về Đất Quảng Mùa Xuân
Em đã hứa theo anh về Quảng Ngãi
Mùa xuân này để thăm viếng quê anh
Khúc ruột miền Trung mưa dầm, nắng dãi
Nhiều gian nan nhưng rất đỗi chân thành
Anh sẽ dắt em về thưa cha mẹ
Thắp nén nhang kính tiên tổ tiền hiền
Xuân năm nay hẳn mẹ vui xiết kể
Anh và em son sắt mối tơ duyên
Đây đồng diêm Sa Huỳnh nhiều muối mặn
Thấm mồ hôi nên mới trắng phau phau
Những con thuyền ngược xuôi trong gió nắng
Giữa biển bao la xanh ngát một màu
Về Mộ Đức ăn mạch nha bánh tráng
Ngọt lịm môi, thơm nức nụ hôn đầu
Chiều sông Vệ thả hồn theo mây nước
Kẹo gương Thu Xà nhớ mãi dài lâu
Về Ba Tơ uống rượu cần đêm hội
Nghe Ka lêu, Ka choi nức tiếng H’re
Mua thổ cẩm làm quà đầu năm mới
Dạo chợ Phiên nhộn nhịp lúc xuân về
Về Quảng Ngãi trèo lên non Thiên Ấn
Ngắm sông Trà như dải lụa xanh trong
Thắp nén hương cúi đầu nơi Phật án
Hồn lâng lâng, thanh thản ở nơi lòng
Xuôi sông Thoa ta cùng về Mỹ Á
Sóng lăn tăn rẽ nước mái chèo bơi
Những cánh đồng, những vuông tôm, ao cá...
Đã nuôi anh từ lúc mới chào đời
Ôi, Quảng Ngãi đất quê nhà yêu dấu
Đã bao năm anh muốn rước em về
San sẻ cùng nhau tình người nồng hậu
Dẫu còn nghèo, còn lắm thứ nhiêu khê.
tranducpho