SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ triều hoa đại

những buổi chiều xưa. cũ

những buổi chiều không về
như dáng ngồi vừa đủ
ngày vẫn xanh như cũ
nhủ mối tình sau. xưa

rồi xuân lại theo mùa
vốc tay vơi nhã nhạc
thềm nhà em đã khác
vọng tiếng thời gian qua

chắc mới gì hôm qua
mà chân quên đường cũ
mây về thêm. vừa đủ
nhưng tình rời đã xưa

nhớ một thời mới qua
nỗi đời đi biền biệt
phút giây nào quên hết
ai biết tình khát khao?

em về buổi chiều nao
nắng mùa xuân trước ngõ
hoa đã vàng mấy độ
tình nhau qua bao lần

có không những chiều buồn
anh muôn trùng xa cách
xưa ngày xanh vắng mặt
mấy độ hoa cúc vàng

mấy độ mây bay ngang
biết đau tình khôn lớn
em qua rồi chuyến hẹn
mùa theo mùa mây đi

ngồi nhớ lại chiều xưa
ơi một thời đã cũ
ai nhắc chi tình đã
mấy trời sầu sau. xưa?

 

vè. câu chữ!

hát rợn những câu vè chữ
không dưng chân bước ra thuyền
chập chùng chiêm bao thuở nọ
mờ mờ sáng lượn xanh ươm

khi không tìm chi giọng hát
vải kia se lá trong lòng
mở mùa thiên nhiên xanh trái
tay cời ngọn lửa quanh sân

năm năm ngồi ôn mộng ảo
nắng mưa! Mưa nắng thay mùa
chim bay ngỡ như rừng khóc
thương người lựa vải hiên xưa

hát rộn một câu vè cũ
chiều ngang qua phố xanh đèn
ngược xuôi vài con tàu muộn
đưa đời quanh quẩn chân. Run!

trái tim đi qua, đi lại
cứ ngỡ ngày đã xuân kề
cứ ngỡ như đời bóng lẻ
chập chùng lạnh giá đêm khuya

mở cửa ra đón mùa xuân
người qua. Kẻ lại bao lần
em qua ngày dưng chợt tắt
ta còn đứng ngóng mùa xuân.

triều hoa đại.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023