SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ võ thị như mai

CHỊ ƠI!

Em đã đi qua những chiếc cầu chênh vênh
Ghé thị thành nhà nhà xếp lên nhau khắc hình chiếc hộp
Cứ ngỡ mình sẽ có thể bay lên được
Vai đội mây tóc đính hạt mưa bầy sẻ non vội vã kiếm mồi

Em nhặt tuổi đời khi cẩn thận đếm tóc mình rơi
Đợi trăng khuyết ra ngoài vườn hóng gió
Uống giọt sương khuya thả ký ức tuổi thơ tuột qua miền đất lạ
Câu chữ ngã nghiêng rã rời lấm tấm vạt cỏ tươi

Chị của em đau đáu dệt cần mẫn những vần thơ
Có khói quê hương có dòng sông xanh thẳm
Con đò lơ thơ bến chiều cau phất phơ thanh mảnh
Rưng rức vọng về tiếng đình làng bãi chợ vườn rau

Những con đường rẽ vào thôn lát gạch quanh co
Nét trầm tư nhà rường, văn miếu
Cây thị cổ xưa đâm hoa kết trái
Quả mọng vàng thơm đung đưa theo quang gánh của bà

Dòng ô lâu huyền hoặc từ huế chảy ra
Uốn lượn như trăn ngoằn ngoèo ngọt nước
Tình sử miên man bắt nguồn bao câu hò khói sóng
Hoài vọng ngày về len lén vào tâm thức người đi xa

Giấc mơ em vắng dần tiếng chim cuốc gọi nhau
Tiếng suối róc rách mơn man vắt qua nương vắng
Thơ của chị đánh thức ấu thơ em nơi tận cùng miền lãng du sâu thẳm
Quê hương choàng vai đón em trở về vạt áo chị nhuộm chiều tím đẫm lan anh


THÁNG HAI CỦA BÉ

Tháng hai cài lên tường đoá hoa đỏ tươi
Trong chiếc phong thư tình yêu mẹ ba chứa chan
Và đôi mắt tròn xoe thơ ngây của bé
Đôi mắt long lanh tuổi lên năm
Của thảo nguyên mênh mông
Của cánh đồng lúa chín
Một góc quê hương ngời ngợi phía chân trời
  
Vì sao hôm lặng thầm làm ngọn đuốc thắp sáng
Duỗi mình thảnh thơi
Sự sống bắt đầu
Khi mầm cây nhoài ra khỏi tuyết
Khi đôi môi bé xinh chúm chím cười trác tuyệt
Khi bé mở lời bằng tiếng việt rất chuẩn – trong veo
  
Những hòn cuội lăn từng viên vào đáy trái tim
Thánh thót dõi theo
Ôi tháng hai đong đưa mật ngọt
Lúa thơm phủ kín cánh đồng
Tiếng suối reo vui thong thả một tấm lòng
Hồn của gió lãng vân bay bổng

Bao âm điệu khi bình thường chẳng hề lay động
Chợt vọng về lồng lộng trước bình minh
Bản nhạc ngân vang từ đoá hoa đỏ thắm đẹp xinh
Trong chiếc phong thư trên tường thanh thoát

Tiễn tháng hai ra đi khi ngôi sao băng bay qua đỉnh đầu
Đêm thâu thì thào điều ước . . .


DẠ THẢO HƯƠNG

Tôi thường thức dậy lúc nửa đêm
Khi tâm tư bình yên hồ nước lặng
Khi ánh sao trời trong veo pha lê
Tôi nâng niu từng phút giây qúy giá
Nhấp ngụm trà
Nắn nót một dòng tên
  
Angelonia
Tôi khắc tên Angelonia
Lên khắp miền yêu thương
Hương dạ thảo trong vườn tôi thơm ngát
Em dạ thảo cho sóng lòng tôi thêm dào dạt
Cho tương tư rót mật xuân hồng
  
Dạ thảo – Angelonia bước ra từ trang nhật ký
Sống động và dịu dàng
Sóng sánh hạt mưa
Vương lên tóc tôi giữa khuya thức giấc
Hoa cân bằng tự nhiên với mùi thơm xạ hương
Em cân bằng tôi, chín chắn đời thường

Dạ thảo hương
Angelonia
Tôi đã đi hơn một phần ba cuộc đời
Gặp rất nhiều người
Yêu quá nhiều nơi
Nhưng vẻ đẹp dịu dàng của em khiến lòng tôi thổn thức mãi không thôi
Tôi tưởng tượng ngón tay em xinh trên phím đàn organ ngân nga giọt nhớ
Tôi hình dung em qua từng trang vở
Lại thấy mình quay trở về cái thuở học sinh
Rồi ngờ nghệch trách mình
Đã gặp em đâu mà hết thương đến nhớ

Xin nâng niu loài hoa có cái tên vời vợi Angelonia
Xin được lắng nghe  em sóng sánh những nốt đàn ngân xa
Dìu tôi êm êm vào giấc ngủ . . .


GỬI NGƯỜI TÌNH THƠ

Đã bao lâu rồi chưa lên Đà Lạt hỡi anh
Ngắm ánh sao đêm cho sương choàng qua vai đẫm ướt
Phố núi yêu kiều chỉ một mình ta
Em kiêu sa thoáng qua rồi vụt mất

Em kiêu sa nhưng là em có thật
Giữa bộn bề chật chội mê say
Giữa biển người hôm nay
Khuôn mặt ai dừng lại
Trong tim anh nẻo cũ vui vầy

Em hái trộm nhành anh đào rất hồng
Gửi người tình thơ – tri kỷ mộng mơ
Tháng hai dửng dưng xa lạ
Đà Lạt trút vào anh dăm kỷ niệm rất gầy

Người tình thơ ghé vào quán mơ
Rồi nhón gót ra đi
Dấu đôi mắt buồn phiền
Khiến giọt sương mộng mị

Bằng hữu tọa đàm trên đỉnh thác Bopla
Gửi tặng anh nhành hoa
Em – Đà Lạt hiền hoà

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023