thơ Vũ Thúy
MÌNH NGHIÊNG VỀ PHÍA NHAU
Em vuốt mùa đông chạm những ngón tay gầy
Yêu thương ta trần tục
Nỗi nhớ ta vượt ngục
Em rưng rức
Ta thẳm sâu
Nhen nhóm trong nhau ánh lửa lòng
Hoang dã bấy lâu
Sa mạc
Cát hòa cát trong hàng nghìn hạt cát
Sóng sánh mắt gió trộn vị đời
Ta chẳng thể mênh mông như nước biển trùng khơi
Nhưng vẫn mãi dạt dào như hàng ngàn con sóng
Tan ra, tan ra
Rồi ôm bờ thật chặt
Ràn rạt mắt chiều
Mình nghiêng về phía nhau.
Vũ Thuý