SỐ 97 - XUÂN QUÝ MÃO - THÁNG 1 NĂM 2023

thơ Vũ Tuyết Nhung

GIẤC MƠ TÁI SINH

Chạy theo đám đông không nhìn đường
Đích đến là bóng tối
Bàn chân mù
Đưa thân tôi trượt ngã xuống bùn

Trên mạng,  bàn tay buôn chuyện
Hóng hớt những  thông tin
Chữ theo thánh phím thành tên độc
Khiến người nham nhở vết thương
Lòng nhân ái trong tôi hấp hối

Miệng rao giảng hàng trăm lý thuyết
Tôi hoan ca những thần tượng xứ người
Sao rừng khóc và loài chim thê thiết
Mà môi kia như hến không lời?
Lẽ nào lúc ấy môi đã chết?

Núi lửa  giận giữ đầu tôi màu đỏ
Trái tim băng chẳng chứa nổi tiếng cười
Vẫn tồn tại nhưng mà tôi đã chết

Đêm nay đốt mình cháy trong chữ
Tôi nằm mơ một giấc tái sinh

 

CHIẾC LÁ HAI MÀU

Em cầm chiếc lá trên tay
Nửa trên xuân, dưới đã ngày sang thu
Nửa xanh tiếc đã rời mùa
Nửa vàng gom những lời ru dỗ mình

Em nhìn chiếc lá rơi nghiêng
Gió đùa chút đã bình yên không còn
Tưởng cùng gió vượt  núi non
Ngờ đâu nằm đất người còn dẫm lên

Mỗi ngày lá rụng nhiều thêm
Mắt nhân gian lại mặn đêm lệ tình
Vần xoay chiếc lá vô hình
Mấy đôi giữ được niềm tin trọn đời?

Em đành buông chiếc lá thôi
Gió qua mới biết tim người dối gian
Bỏ trăng theo ánh điện vàng
Người rơi ngõ tối, lang thang tìm mùa

Đâu còn chiếc lá ngày xưa
Em qua nắng gắt lạnh mưa quen dần
Vườn xưa ta đã dừng chân
Chẳng còn chiếc lá tình nhân. Đừng tìm

 

TRONG LÚC ANH NGỦ

Trong lúc anh ngủ
Em dọn nhà thật sạch
Chuẩn bị đón khách đến chơi khi anh dậy
Em lên thực đơn đi chợ
Nghĩ về những món anh thích

Trong lúc anh ngủ
Em chăm sóc bản thân mình và khu vườn
Khi anh mở mắt nhìn sẽ hài lòng
Và chúng ta cùng nhau ngắm hoa

Trong lúc anh ngủ
Em tắm và cắt tóc cho anh
Em muốn anh  đẹp khi ngủ
Em muốn anh  thơm khi nằm

Em ở bên đọc sách anh nghe
Những cuốn sách và thời gian bảo em tha thứ
Cho một người chồng ở nhầm nhà khác
Gặp tai nạn thành người thực vật

Trong lúc anh ngủ
Em thức
Đợi một  bình minh ham chơi
Trở về

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ RỬA BÁT

Người đàn bà đã ăn xong bữa cơm
Trong mâm dọn thừa hai bát
Một thìa và đôi đũa sạch
Người đàn bà nhìn xuống sông
Người đàn bà nhìn khắp thuyền
Cả tiếng thở dài cũng vắng

Người đàn bà rửa chiếc thìa
Ký ức vẽ hình đứa bé tập đi
Chắc giờ đã biết cầm thìa tự ăn
Chắc giờ đã chạy rót nước uống…
Hơn chục lần rửa lại
Thìa  xước cả bàn tay

Người đàn bà cầm đôi đũa sạch
Quá khứ rạch một vết dao
Người đàn ông chạy trốn
Khi đứa con tập đi
Trượt chân hoá sóng

Từ ấy mâm thừa hai bát cơm
Ngày nào người đàn bà cũng rửa kỹ những chiếc bát sạch
Bằng đôi tay tượng đá của mình

 

ĐI TÌM LẠI CHAI

Em rót vào chai những ngày hạnh phúc
Hai bóng trên đường chẳng rời nhau
Những tiếng hát thơm hoa sáng tối
Mặt trời cũng nở nụ cười tươi

Em rót vào chai những mùa bông may
Nhẫn cỏ với em như định mệnh
Lời hẹn không trăng ngỡ dao chém đá
Mắt cười của gió tưởng trăm năm

Em rót vào chai suối khiết tinh ủ mười tám mùa hoa trăng
Và giấc mơ thanh xuân con gái
Em rót vào chai những mùa hy vọng
Thời gian là xuân

Em tặng anh chiếc chai mình trân quý
Anh dùng rồi lại ném ra sông
Dáng anh khuất dần theo sóng nước
Trên thuyền tân hôn cô dâu mới đang cười

Sau bao đêm vịn bóng nâng mình dậy
Em tìm lại  chai
trong tan loãng sóng đục sông đời

 

NHỮNG CÂU HỎI THỪA

Tôi nghĩ  về buổi sáng đi chợ
Vẫn nét mặt tôi
người bảo béo kẻ chê gầy
Nghe chê tưởng mình ngã vực
Nghe khen thấy mình đang bay
Sao để chúng quấy mỗi ngày?

Tôi nghĩ về một chiều ngồi quán
Có mấy người đang  lấy rượu làm quên
Rượu đâu thể xoá ký ức
Sao còn dối chính mình?

Tôi lại nhớ những ngày nằm viện
Mỗi khi nghe còi xe cấp cứu
Ai cũng chỉ mong hai chữ bình thường
Sao khoẻ lại quên?

Tôi ngẫm về trận bóng đá đã xem
Đội áo đỏ thắng cười
đội áo xanh thua khóc
Thời gian sau trận đấu đảo ngược
Vậy tại sao vẫn cảnh khóc cười?

Nhận ra tôi là quả bóng
Lăn trên sân cỏ trần gian
Cầu thủ Hỷ Nộ Ái Ố
Đang chơi xuyên suốt tháng năm

Không thành quả bóng xi măng
Tôi đành đem những mảnh bầm gửi thơ

 

VIẾT TỪ NỖI NHỚ

Nỗi nhớ ơi! Đừng đến viết tên anh vào trái tim tật nguyền đầy xước
từng phân tử đều làm từ cát
Mà anh là bản thể sóng triều dâng

Nỗi nhớ ơi! Em đã nghiêng lệch cả ngày đêm
Tâm hồn nam châm hướng về anh núi sắt
Nhưng khi chạm nhau mới biết
Là nhựa tối màu
nam châm rơi

Nỗi nhớ ơi! Đừng chạm môi người
Đừng biến lời anh  thành lửa
Vì  sau  những đêm độc thân hồn em mọc cánh
Tu luyện thành một con thiêu thân

Nỗi nhớ ơi! Đừng thuộc về anh
Đừng biến thành một con dao sắc
Lòng em là chiếc bánh
Anh cầm dao chia phần

Nỗi nhớ ơi! Sao lại đến nhiều hơn?
Thành vòi rồng khi thân em hạt bụi
Thành lũ xiết em ngọn rau bé nhỏ
Kiếp trước úng rồi kiếp này chẳng xanh thêm

Nỗi nhớ đã trở thành bóng đêm
Em khiếm thị tìm anh vùng ánh sáng
Giờ nỗi nhớ trở thành hổ phách
Em giấu đáy tim mình ảo ảnh một ngôi sao

 

MÃI GIẤC MƠ SEN

Tôi đi qua
những giờ ngồi thuyền sen ướp sương thơm mình ngát trà ký ức
Nụ cười bao dung của mẹ những trưa trốn ngủ ra đầm
Thân sen vương tơ kết cùng hoa làm vương miện hậu
Đức vua là anh hàng xóm đẹp trai
Hẹn thề như tơ sen những ngày con nít
Giờ con chuồn cõng nắng ngày ấy giấu về đâu?

Tôi đi qua
Gói xôi bọc lá sen ấm bàn tay mẹ
Bát chè dâng vua* mát ngọt của bà
Ngày xưa ướp hương sen vào giấc ngủ
Gà chưa gáy bố đã hái sen xong
Chị gánh sen đi chợ
Sen đổi quà cho nụ cười em trong

Tôi đi qua
Những câu thơ lá sen ướp thời gian
Ký ức ngày đêm sáng lòng treo nhớ
Những mảnh sáng giờ nhập nhoè tắt vỡ
Quê hương mơ hồ chập chờn trong ngàn giấc tha hương

Tôi trở về
Một ngày gió bụi
Đầm xưa giờ hoá cao tầng
Đức vua quên nàng hậu
Bên bao  phi tần mà nụ cười chẳng thể thơm sen
Bà và bố mẹ như sen cũ
Hồn sen mong manh   tìm giấc ngủ nơi đầm

Giữ tháng năm sen quê
Để tôi không rũ mục trong bùn của những chiếc đầm vô hình phố
Đêm vẫn vương tơ nhớ ngó trắng ngần
Hồn sen hết là tôi cũng chết
Nên suốt kiếp mình sen mãi thanh xuân

* chẻ long nhãn

 

NGÀY ĐỐT NHAU

Cứ đốt nhau bằng cơn đau quá khứ
Cả hai ta khê khét tự bao giờ
Đen đến mức không nhận ra mình nữa
Lửa hờn đắp mộ những cuồng yêu

Đâu thể có lại ngày đã cũ
Dẫu đẹp thơm như nắng xuân hồng
Đâu thể dán lại chiếc bình vỡ
Lớp men nào che nổi trăm vết rạn?

Mỗi lời hứa là một lời gió
Những câu thương bỗng hoá bão giông
quật ngã cây tình ta gieo hạt
Mới hay sâu đã khoét  rỗng trong

Không thể bỏ giùm nhau ngày cũ
Thì buông tay , xem như một cơn mưa
Xin đôi mắt nhìn nhau đừng thấy tối
Xin đôi môi sau sẽ vẹn nụ cười

Vũ Tuyết Nhung

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023