và em... 
                ... giữa lưng chừng hạnh phúc 
              Người nơi xa xôi người bên  kia trời
                    Người nay xa xôi người bên kia đời (*) 
              Bên kia trời. Bên kia đời.
              Khi tôi chúi đầu  té nhủi lên đống giây thừng bỏ bừa bải sát be thuyền đêm hai mươi chín tết năm  đó, ngay chính lúc đó, tôi bỗng có linh cảm như mình vừa bước trệch ra khỏi đời  nhau, mãi mãi. Ờ... mà dễ chừng cũng không hẳn vậy đâu. Chắc là tôi có phong  phanh một điều gì đó từ mười lăm hai mươi phút trước, khi trong đêm mù mịt bỗng  nghe một tiếng nấc nhỏ, của em. Tôi đã dò theo bóng tối vói tay bóp nhẹ lên vai  em. Đầu xương vai lạnh ngắt. Không dưng mà tôi tưởng như em không còn đó nữa. Ở  bên tôi, chỉ là một cái gì đang lao xao... rạn vỡ.
              Trong chòi lúc đó còn thêm mấy người khách khác. Ai  nấy đều ngồi bó gối lặng thinh, giương tai chong mắt rán nghe ngóng cho bằng được  hết mọi động tịnh khả nghi để chực hờ bỏ chạy. Không khí trầm trọng đến nỗi làm  tôi mới vừa áp miệng vào tai em định nói một lời trấn an đã phải nín khựng.  Trong bóng đêm, vừa lúc em quay mặt lại. Môi tôi trờ tới cọ vào môi em, bất ngờ.  Em giữ môi lại, cạ sát. Nụ hôn rát bỏng, mằn mặn. Mặt em ướt đẫm nước mắt lặng  lẽ, khóc tự bao giờ...
              Hồ như có một điều gì không nói được biến thành cái  hôn vói, nấn níu đến tội tình. Nghĩ vậy rồi thôi. Tôi cũng mệt đến độ buông  xuôi theo lời giải thích dễ dàng nhất cho mình. Chắc tại em quá lo lắng...
              Rồi người dẫn đường tới.
              Em đi dựa bên tôi, bước nặng. Rồi bờ sông và chiếc  ghe xịp. Bóng người lô nhô. Đêm bịt mắt. Hàng dừa nước kêu lạo xạo. Vừa lúc tôi  dang tay kéo em lên miếng ván cầu, tôi đột ngột nghe tiếng em, tha thiết như tiếng  cầu kinh mà dứt khoát như lằn sao rụng. Anh đi trước...  Chới với. Em còn nói gì nữa mà gió bạt mất làm tôi không nghe được. Rồi người  ta xô nhau ùa xuống ghe như một bầy cướp biển. Tôi vuột tay em, té nhào vào  khoang thuyền, ngoi lên được thì không còn thấy em đâu... Ghe bỏ bến thiệt  nhanh. Tôi vuột tay em, lần đó. Bãi bờ lau lách...
              Bên kia trời. Bên kia đời.
              Bên kia trời. Bên kia biển. Bên kia núi. Bên kia  sông... Bên kia một hữu thể nghĩa là ở bên kia một ngăn chia hữu hạn. Nghĩa là  có một bên kia để còn hy vọng.
              Bên kia đời.
              Là hết. Là thôi. Là mãi mãi. Đời làm gì có bên kia để  ở bên này mà mong mỏi. Lỡ. Trễ. Vuột. Mất. Hoặc có hoặc không. Chỉ một lần. Rồi  thôi.
              Bên kia đời là ở bên kia một định mạng. Là ở bên kia  một duyên số. Là ở bên kia một hạnh phúc. Người  nay xa xôi người bên kia đời (*) 
              Khi tôi trở về từ một trại giam sau khi đã bị phao  tin lầm là mất tích trong ngày tháo chạy, em đã lập gia đình với người bạn trai  hàng xóm. Anh ta đeo đuổi em khi còn ở trung học. Nhà cửa bị tịch thâu, cha bị  tù đưa ra ngoài Bắc. Mẹ yếu đuối, buồn lo đến bệnh hoạn rồi mất đột ngột bỏ em  lại với hai em trai nhỏ dại. Em theo lời mẹ trối lấy chồng như một lối thoát.  Nhà con một lại khá giả, anh con trai tốt bụng và hết mực say mê, bảo trọng em  và gia đình hết lòng. Em bỏ đời em sống đời người khác... Tôi trở về mà in hệt  như biệt xứ. Thành phố nơi tôi làm việc năm năm bỗng trở nên lạ hoắc. Ở quê thì  gia đình bị xếp vào thành phần đối tượng, anh em thất tán tù đày, ba tôi đã nhắn  đừng về. Tôi sống lây lất, trọ nhà một người quen cũ. Rồi tôi gặp lại em, một  buổi chiều khi đang đi vác mướn cho vựa trái cây, gần khu chợ cũ. Bên kia đường,  con nắng xế nhuộm tóc em vàng hoe, áo bà ba bằng vải phin trắng, chiếc quần  sa-teng đen gió thổi ngược dán sát cặp chân dài rù quến, đôi guốc dông thô  không giấu được vẻ kiêu sa. Em gọi tôi. Tiếng kêu hốt hoảng vuột ra từ một quá  khứ bít bùng, ra bộ bình tĩnh lắm mà sao tôi nghe được trong đó hết cả những  xôn xao. Buổi chiều đó, trong chiếc quán cóc xập xệ che nghiêng một bức tường  vôi lỡ, giữa hai ly chanh đá, chúng ta đã cố tình giải bày hoàn cảnh riêng của  mình mà thật ra có ai tra vấn gì ai đâu. Em đã giải thích cuộc hôn nhân của em.  Tôi đã biện minh cho sự tránh mặt của mình từ khi trở lại thành phố cũ. Làm như  gặp lại nhau, cả hai đều tự thấy có lỗi dù không ai bắt bẻ ai điều gì. Làm như  cả hai đã phạm phải một lời nguyền nào đó dù suốt mấy năm quen biết nhau chưa  ai kịp nói một lời hẹn thề nào hết. Tôi nói, giả cười. Em vừa nói vừa khóc. Giọt  nước mắt kềm giữ vụng về thả lăn trên gò má đỏ hồng, đọng lại như một giọt  sương lẻ muộn. Em kéo sụp chiếc nón lá. Nắng ngoài kia bỗng chợt xiên ngang làm  ửng sáng mấy hàng chữ lộng. Một câu thơ của ai đó.
              Chân người có vui những chiều cuối phố
                      Chân người có nguôi những chiều  mưa rơi (*) 
              Thuở đó vui thiệt em há. Em chưa tới hai mươi, đẹp mỏng  mảnh như lá cỏ non và tinh anh như một con sóc nhỏ, thường đạp chiếc xe kiểu Nhựt  hai cái bánh nhỏ xíu chạy ngang ngôi nhà tôi ở trọ, những sớm những chiều có  gió hây hây thổi ngược mớ tóc em bung ra thành một vốc tơ huyền. Dáng em thanh  thoát làm nhớ con hạc gầy bay ngang vầng trăng cổ. Tôi mới ra trường, xa nhà, bất chợt thấy em lần  đầu là đã muốn làm thân. Vậy mà tôi quen em cũng chỉ là chuyện dung rủi. Xe hư,  tôi ngang qua bất ngờ, ghé lại gắn giùm sợi giây sên trở chứng. Em áy náy lục tờ  giấy trắng trong cặp cho tôi lau tay, miệng cười bối rối. Tôi ngó lên thấy da mặt  em mỏng dánh, chạy lăng xăng những đường chỉ máu đỏ hồng. Rồi cặp môi em tươi  rói, ướt rịn như lớp phấn hoa đọng sương, hai nửa vành môi trên đâu lại đều đặn  y hình trái tim vẽ khéo. Cặp mắt pha màu hạt dẽ chấp chới những tia nhìn cũng lạ.  Như ngơ ngác ở đâu đâu lại như cận kề bên cạnh. Thiệt nhanh tim tôi nhảy hụt một  nhịp. Tự dưng tôi quên mất mình là khách lạ, thấy chừng như quen em đã lâu rồi...  Em vô tình qua lại sau đó. Tôi cố tình đón đợi chào hỏi. Lúc thì buổi sáng giả  đò như có việc đi sớm khi em đến trường. Lần thì bữa trưa làm bộ về trễ để gặp  em tan học. Ngày nghỉ lại thả loanh quanh mấy khu phố chợ ngóng đợi một tình cờ. Có bữa phơn  phớt một nụ cười như mây. Hôm khác bâng quơ mấy lời mưa nắng. Không biết cái gì  xui khiến làm tôi linh hoạt khác thường. Mà em láu lỉnh cũng chẳng vừa. Cái đầu  nhỏ xíu mà bén nhạy không ngờ. Em đùa giỡn chọc ghẹo tôi như chú mèo giỡn chuột.  Lúc thì em gán tôi cho cô bạn này khi thì cặp tôi cho cô bạn khác. Ban đầu em gọi  tôi là ông xưng tui. Rồi đổi lại gọi chú xưng tên. Rồi vuột miệng gọi anh lúc  nào không hay nữa... Vậy đó, vậy đó rồi mình trở thành một cái gì rất cần thiết  của nhau, gặp ít cũng thấy thiếu mà gặp nhiều cũng thấy thiếu. Em bãi trường  làm tôi thấy ba tháng hè sao mà đằng đẵng. Mới gặp hôm qua đã thấy nhớ ngày  mai. Từ giã về rồi còn quày quả trở lại tại bỏ quên cái này hay mượn lộn cái  kia. Ngày tư ngày tết tôi chần chờ đợi cho tới chiều ba mươi mới vội vã nhảy  lên chuyến xe liên tỉnh chót để về quê thăm cha mẹ...
              Những chiều cuối phố. Những chiều cuối  phố.
              Những chiều mưa rơi. Những chiều mưa rơi.
              Đã có bao nhiêu góc phố chiều mình đưa đón nhau. Bao  nhiêu hạt mưa còn lấp lánh tới bây giờ khi cuộc tình đã tạnh. Cái gì cũng làm  thành kỷ niệm hết em. Đã có lần nào em nhớ lại. Những chiều cuối phố. Những chiều  mưa rơi... Ở đó.
              Thành phố nhỏ như chiếc khăn tay. Yêu em, tôi yêu  luôn thành phố đó, vì em. Tôi biết ơn luôn những con đường đã nhẫn nại đưa đón  em khi tôi chưa tới đó. Tôi thương luôn hàng cây me già sụ đã che em mưa nắng  khi tôi còn ở một chỗ nào khác. Chiếc cầu sắt rỉ sét. Lề cỏ cháy vàng. Bực thạch  sụp nát. Và sóng nước. Và đảo xa. Tôi thấy tôi thân thiết không sót một cái gì  đã in dáng em qua, ngay từ khi tôi chưa biết. Chiếc xe bán đậu đỏ bánh lọt góc  nhà bưu điện mà lần nào ở trường về em cũng ghé lại cho được, mấy cái sạp bán cốc  ổi xoài chua dầm nước cam thảo vàng lườm mà lần nào đến trường em cũng tạt qua  gói ghém nhét đầy cặp, rạp chiếu bóng hát nhạc Ấn Độ inh ỏi mà lần nào đi ngang  em cũng háy mắt hỉnh mủi uốn éo bàn tay giễu cợt... Tôi thấy tôi thương luôn những  dãy phố lầu hông chợ, những ngỏ xóm lầy lội vàng hắt bóng điện câu, khu bến xe  mới ám bụi đỏ như chu sa, bãi chợ chiều hoang tịch... và cả ngôi trường nằm lọt  thỏm giữa cánh đồng mông quạnh... Cái gì có dính dáng chút hơi hướm em đều bắt  tôi đem lòng yêu mến. Mà không yêu mến sao được. Khi khói sóng ở đó đã làm mắt  em hồ thu, khi gió lạnh ở đó đã làm môi má em hồng đào, khi đất đai cây cỏ mùa  màng thời tiết ở đó đã làm em nhan sắc. Từ một lúc nào không biết, tôi thấy  trong tôi hình ảnh em đồng hoá với phố xá, ruộng vườn, kinh rạch của một vùng đất  mới đã cưu mang tôi, tên lãng tử đã vướng chân vì một sợi tóc bay hoang.
              Ta thương em cuộc đời tan vỡ
                      Ta thương em đời cuốn theo  dòng (*)
              Liên tiếp mấy ngày sau, cứ gần xế em lại xách giỏ đi  chợ chiều. Ngang vựa trái cây em ngừng lại hỏi thăm tôi sức khỏe mà con mắt thì  ngó xuống thấy buồn còn hơn vạt nắng rớt lại ngoài bến nước. Có một lần trước  khi bỏ đi em đưa vội cho tôi tập giấy mỏng mà miệng thì nói trống không. Đọc đi  rồi trả lại. Tôi mới ngó qua em đã quay lưng, hai bờ vai còn thấy run  run. Toàn là thơ tôi đã làm khi chúng ta yêu nhau. Có những câu chưa thành bài  tôi đã viết bung thùa trên vách nhà trọ, trên bao thuốc lá hay trên những trang  sách đọc dở dang, tôi đã quên lửng mà em đã thu góp rồi nắn nót chép lại lúc  nào không hay, gìn giữ từ mấy năm nay. Tôi không khóc mà tự dưng nước mắt bỗng  cay cay, không phải tại mấy câu thơ tìm lại mà chính tại sự ân cần quá đỗi của  em, đã có lần vừa diễu vừa dỗ tôi làm thơ tại em muốn làm anh bất tử. Có những  bài chính tay em đánh máy rồi gởi cho những tờ báo ở Sài-gòn, rồi náo nức chờ đợi  thay tôi... Cả đến cái bút hiệu cũng là do em chọn lựa bằng hai tên của chúng  ta ghép lại. Tôi biết không phải tại háo danh mà chẳng qua là cái lối yêu đương  tới-nơi-tới-chốn của em vậy thôi. Giống y như cái nháy mắt cho bằng được ở ngay  sau lưng của mẹ vì không nỡ để tôi buồn xo giữa chợ, y như nụ hôn em nhận vùng  vằng đằng sau góc phố mà hai con mắt lại lim dim như để biểu tôi yên tâm. Em  yêu hết mình hết mẩy. Em yêu là cho là hiến là dâng. Là phủ dụ là đùm bọc. Hình  như em có khám phá ra một chút tài vặt nào đó của tôi và yêu luôn cái tài vặt  đó. Tôi không để ý tới nó thì em lo vậy thôi. Có lúc tôi thấy em còn muốn già  hơn tôi nữa. Em chu đáo hơn một người vợ đã cưới xin. Lần nào gặp nhau cũng phải  giáo đầu mấy cái chuyện mập ốm, rồi là chuyện thuốc men cơm nước... làm như  không biết chính em mới là thực phẩm cần thiết nhất của tôi. Mỗi lượt trốn nhà  tới thăm là ba phần tư thời giờ đã lo thu vén mớ quần áo sách báo vất bừa bãi  trên sàn nhà, cột lại tấm màn cửa sổ, quét bụi cái kệ sách, thay nước thay hoa  cho cái bình trên bàn viết còn nguyên mấy nhánh hoa dại từ lần gặp trước. Em đi  lại, em nhăn mũi em hít hà tay em thoăn thoắt dẹp chỗ này sửa chỗ kia. Làm như  em cứ sợ có một lúc nào đó tôi sẽ chìm lấp dưới cái đống hỗn độn kia. Mặc dầu  em cũng thừa biết tôi có để ý gì đến cái mớ vật dụng thừa thải đó đâu. Tôi chỉ  cần có em thôi. Tôi chỉ thấy tôi và em trong cái cõi riêng rất thân ái của  mình.
              Cái cõi riêng đó, buổi chiều đó, bỗng đâu dựng lại  giữa đời, biện biệt tôi và em với cõi nhân gian. Trong lòng tôi có cơn mê hoảng  nào làm mà mắt. Trong một chốc, tôi bỗng quên hết, cái thế giới nhục nhằn chung  quanh. Tôi chỉ còn thấy cái cõi mượt mà của chúng ta, những ngày tháng của  chúng ta, những đau thương và nước mắt, những mặn nồng và tiếng cười, những  nghiệt oan và uất ức... Tôi còn thấy nhiều thứ nữa, những hy vọng và những nấm  mồ, những hẹn hò và những thất tán, những đường mật và những gạt gẫm... Tôi thấy  nhiều thứ lắm đến nỗi mắt tôi như hoa lên trước đời ảo hóa, cả tôi và em phút  chốc cũng có cũng không. Tại sao? Tại sao cuộc biển dâu này? Tại sao em? Tại  sao tôi? Tại sao cuộc nghiệt oan này? Và tại sao lại là em với tôi phải chịu  riêng nỗi đau chung này? Rồi... không dưng mà tôi bỏ chạy theo em. Và ngay khi  chiều sắp sửa vào tối, khuất sau một gốc còng cỗi, tôi dang tay níu em lại. Một  thoáng, cả hai sửng nhìn nhau... rồi buông mình vào lòng nhau... bật khóc. Em  khóc. Tôi khóc. Nước mắt không kềm nữa chảy nhạt nhoà ra đêm...
              Vậy rồi chúng ta đi lại với nhau, sau đó, như đời  chưa kịp trớ trêu. Như em chưa thuộc về người khác. Và tôi vẫn là người tình si  bạt mạng. Chúng ta xe lại liền vo vòng tình bị đứt khúc tức tưởi. Mặc kệ những  đổi thay và những xáo trộn xung quanh, chúng ta tìm đến nhau tự nhiên như hai kẻ  sống sót cuối cùng sau cơn hồng thủy.
              Những ngày. Những tuần. Và tháng. Và năm. Khi đi  xóm. Lúc tàn buổi chợ. Căn gác đậu nhờ như cái lồng chim tồi tàn gá đỡ dưới mái  nhà lợp tôn của người bạn ngó thẳng ra khu nghĩa trang thành phố, em ghé lại, lẩn lút như bóng chim ngoài  nội. Lần đầu, cơn mưa bóng mây bất chợt, em tới như giọt nước e dè, một chút bỡ ngỡ, rồi em nhìn tôi chăm bẳm,  con mắt mới đó đã mưng đỏ, chợt bật khóc oà khi đặt mấy ngón tay thon suốt lên  bàn tay xương xẩu bầm dập của tôi. Có một cái gì đó tương phản với những ngón  tay đã có lúc búng nhảy trên những phím serenade cùng em. Em khóc ngọt ngào như nước mắt đã chực hờ đâu sẵn. Nước mắt  trước chưa kịp khô nước mắt sau đã chảy tiếp lên lồng ngực tôi, nóng hổi. Đôi  gò vú đã đàn bà độn hồng dưới lớp áo tơ mỏng dánh. Áo may từ thời con gái kích  tà tức tưởi làm bung chiếc nút ngực, thắc thỏm. Tôi miết em sát rạt vào mình  nghe da thịt râm ran mà sao thấy lòng chuồi xuống bình an như chạm vào thánh thể.  Sao tôi vẫn thấy em nhỏ nhắn, mỏng manh và trong suốt như tờ giấy pelure chép  thơ ngày trước. Tôi vuốt tóc em, vỗ về em mà như vỗ về chính tôi đừng khóc. Tôi  nói thầm với em mà như nói thầm vói chính tôi bên kia đời, đã bên kia đời rồi  em. 
              Thuở đó tôi nghèo quá, tù về theo bạn bè đi vác mướn  bữa có bữa không. Lần nào ghé lại em cũng tay xách nách mang. Khi thì mấy ký gạo  cho tôi nấu cháo cầm hơi những ngày thiếu việc, lúc thì xấp vải trắng cho tôi  may thêm cái áo lành lặn, rồi gói thuốc Samit em mua đâu ngoài chợ trời kèm  theo bịt cà phê đá những buổi trưa nắng gắt, chai nước mắm và gói tiêu sọ cho  tôi gởi về gia đình khi tết nhứt... Lòng em tấm mẳn như cái cò cái vạc. Mà cái  lao đao nhất, em ơi, chính là con mắt bồi hồi giấu sót nỗi đam mê cay đắng. Con  mắt những lần sau không khóc nữa. Con mắt chỉ lặng lẽ nhìn tôi, hàng lông mi chấp  chới cả triệu điều không nói được. Con mắt xốn xang một khát vọng bị kềm giữ đến  dại người. Em đến không ngờ. Mà em đi cũng không kịp bịn rịn. Đã có lúc tôi gọi  em là hạc. Như Hạc. Cái tên nghe như một thú nhận ngậm ngùi về tình trạng quẩn  bách của tình ta. Em đến em đi, thấp thoáng như hạc nội mây ngàn không hò không  hẹn. Mà làm sao hẹn hò cho được khi em có cả trăm ngàn thứ bổn phận chằng buộc  vây quanh. Em len lách, tránh né, san sẻ mớ ngày tháng làm vợ hờ với giờ phút  làm tình nhân đắm đuối. Tôi biết sự khó khăn của em, sự dằng co của em, cơn mê  và hồi tỉnh. Em ghé thăm tôi, những sớm nắng những chiều mưa, điềm đạm như biết  rất rõ điều mình muốn và bối rối như biết điều mình muốn là một điều bất khả.  Em lao đao tội nghiệp trên sợi giây tình đung đưa trêu ghẹo. Em tới hăm hở như  một điều quyết đoán để khi về lại buồn tênh như lỡ sót một điều gì. Giọt mồ hôi  lấm tấm dính bệt mấy sợi tóc mai rối rắm khi môi chúng ta cuống quýt tìm nhau.  Và cũng chính những sợi tóc mai đó bỗng trăn trở lênh đênh khi chúng ta thờ thẩn  buông nhau ra, tê tái. Một chút gì đó của lề thói xã hội làm kèn cựa cơn đam  mê nóng sốt, nửa muốn tung hê nửa lại dùng dằng. Cuộc tình vô vọng, cắn đắng nửa-ở-nửa-về  làm chúng ta cứ nửa tỉnh nửa mê. Bàn tay đôi môi cứ thương nhớ giục gĩa mà những  con mắt lạnh buốt ngó dọc ngó ngang ngoài đầu ngỏ làm em co ro như cô bé bán  diêm của Anderson. Mà lòng em thì cũng y  như lòng cô bé bán diêm trong buổi chiều đông trước lễ, em cứ phải ghé lại để  quẹt cho tôi những diêm lửa tin yêu trong cơn hấp hối của tình người buổi đó. Dẫu  sao, đó là những cơn mơ tuyệt vời khi cuộc đời chỉ còn là ác mộng. Nhớ lắm em  ơi, mấy đầu móng tay thuôn thuôn nửa vành nguyệt khuyết đã xuýt xoa từng vết  chai sạn trên đầu vai tôi, lau khô vết máu trên từng vết trầy xước cánh tay  tôi, vuốt luồn vào mớ tóc khô rối tôi mà vỗ về... Nhớ lắm em ơi, những giọt nước  mắt em đã nhỏ xuống đời tôi, cứu rỗi...
              Có bao giờ em nhớ tình ta
                      Có bao giờ gối chăn nhạt nhòa (*) 
              Đã có lần em kể tôi nghe về những giọt nước mắt lặng  lẽ trong đêm khi người chồng sực tỉnh quơ tay vòi vĩnh. Và... giọt nước mắt tức  tưởi ngay tối tân hôn khi lần đầu em phơi mở tấm-thân-mảnh-dẻ-đã-hứa-giữ-cho-tôi  cho một-người- không-phải-là-tôi. Cơn đau xé thịt còn râm ran hoài như một nuối  tiếc không thôi.
              Em nói mà mắt nhìn thẳng tôi, trời ơi cặp mắt ba đào  làm hồn tôi thủy táng. Tôi hiểu hết những lời em không nói. Tấm thân đàn bà của  em như trái non chín tới đâu phải không có những thôi thúc thường tình khi  chung đụng với chồng. Vậy mà sao những giọt nước mắt trái phận cứ ngược xuôi  khi gối chăn xô lệch. Có phải cuộc tình đầu đời như cái bớt son trên ngấn cổ,  còn đó như một khều gọi dai dẳng vào tấm lòng chung thủy của em. Em ngồi đó,  trên cái ghế độc nhất kê sát cửa sổ, đằng sau em mặt trời chiều bầm đỏ như một  niềm vui gắng gượng. Tôi nghe đau nhói giữa lồng ngực như ai đó đã bắn suốt một  đường tên. Tôi khụyu chân xuống úp mặt vào giữa đùi em, chết lặng. Giọt nước mắt  kềm lại như hạt mưa hè dậm dựt sau mấy tầng mây nóng sốt. Em ôm lấy đầu tôi, bất  động và hoàng hôn xuống ngoài kia, chết điếng. Cả hai đã ngồi vậy thật lâu, thật  lâu. Cho tới khi tôi đưa em về, con trăng héo uốn cong vòng như một lằn môi  trêu ghẹo.
              Sau lần đó, có lúc chuyện đi lại cũng thưa bớt như một  cố tình dãn ra xa, cơn đắm đuối. Nhưng lần nào gặp lại rồi cũng chỉ thấy hối hả  hơn, hơi thở gấp, tình nhân. Chúng ta quay quắt trong cơn đau dại của ngón tay  nấn níu. Và tôi và em tan nát trong một tự chế đến nghẹn ngào.
              Mà có phải chúng ta bội bạc gì nhau cho cam. Hai lần  liên tiếp tôi từ chối chuyến đi khi em đã chạy vạy gởi gắm. Có điều gì như điệu  thương khó trong mắt em đã cầm giữ tôi lại, dù ở lại chỉ để được cay đắng nhìn  thấy nhau, đôi lúc. Em đã cằn nhằn về sự gàn bướng của tôi nhưng em ơi trong  con mắt buồn rầu tới xót ruột đó tôi thấy có điều gì in như lời cám ơn nhỏ nhẹ  giống khi xưa em đọc thơ tôi mà thấy mình trong đó. Chúng ta yêu nhau, chia sớt  luôn cả sự yếu đuối của mình em hả. Dầu vậy tôi rất bằng lòng có mặt để thở  trút cùng em cơn hấp hối của tình. Làm sao tôi đành đoạn bỏ đi khi cơn đau nhớ  ém nhẹm mỗi lúc một trầm kha, nỗi ray rứt tùng xẻo và em... em run rẩy như một  cọng cỏ may giữa ngày gió lớn. Cùng lúc chung quanh em, xã hội đang biến thành  rừng rú. Em bơ vơ, trơ trọi. Ở lại, tôi có làm gì được cho em, mặc kệ, tôi vẫn  thấy yên lòng. Chúng ta đã mất hết, chỉ còn nấn níu lại chút tình, sao tôi  không ở lại và bằng lòng đi trên nỗi đắng cay mình để em còn được một chỗ tin cậy,  và tôi, tôi còn được yêu dấu em muộn màng, dẫu sao. Có đáng gì đâu em cuộc trốn  chạy đó, loay hoay kiếm tìm gì ở bên kia khi ở lại bên này, em với hạnh phúc  tôi.
              Ngày tháng qua, tình cũ bén hơi như chất men làm dậy  lên thứ rượu cường toan chuốt say những tình nhân buồn rầu. Chúng ta săm soi mối  tình tuyệt vọng lộng lẫy đến không ngờ.
              Hai năm đời thắt ngặt, em quyết định ra đi với tôi,  lần thứ ba, sau khi chính quyền hăm he tập trung lại đám tù mới cải tạo về. Em  gom góp chút tư trang mẹ để lại mua chỗ trên chuyến đi đêm hai mươi chín tết,  năm đó. Giọng em run rẩy mà chắc quyết, rạch ròi cái chuyện sợ lại mất nhau, lần  nữa. Chúng ta không ai xúi biểu ai, vừa rộn ràng vừa rầu rỉ chuẩn bị cho chuyến  đi. Một tuần trước ngày hẹn, em đến mang cho tôi chiếc áo lính nhuộm đen mua  ngoài chợ trời, dặn dò kỹ lưỡng về mấy chỉ vàng may dấu trong đinh áo. Anh mặc  cái này để phòng hờ rủi ro thất lạc còn có chút đỉnh mà xoay sở tìm em. Em nói  gọn bâng. Giọng ấm tỉnh tuồng. Tôi không lạ gì cái tánh hay lo xa của em, gật đầu  cho em yên lòng rồi vói tay lấy cây đàn guitar cũ gảy vài đoạn nhạc xưa như vẫn thường làm mỗi bận em ghé thăm. Tiếng  giây tơ trầm hơ ấm căn gác trống. Cuối năm trời im, đêm lạnh thủy tinh. Em ngồi  thu mình trong chiếc áo len đan trên góc chiếu trải sát vách nhà, tóc buộc vén sau ót, dáng hờ hững  xa đâu mà môi mắt dường như ân cần ở lại. Tôi đàn lang bang không đầu không  đuôi. Một lát, không dưng nhạc chuyển sang một tình khúc rất quen làm em buột  miệng hát theo... Dựa vai nhau cho  nhau yên vui ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau. Vừa  đôi tay, ước muốn tù đày. Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu. Nhìn em, nhìn em  giây phút, muốn nói yêu em... (**) Mấy ngón tay  tôi bấm trên giây đàn chợt đau buốt. Giòng nhạc trôi nổi quậy trồi lên mớ kỷ niệm,  trôi chìm. Con trăng tháng chạp xanh mướt trên môi em ướt rượt. Tôi buột miệng  hát theo em... Cho tôi xin em như gối mộng.  Cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng. Yêu thương vợ chồng... (**) Có phải tại lời ca ? Hay tại màu trăng  lạnh ? Hay tình cảnh bức thiết của chuyến đi ? Hay chính nỗi tuyệt vọng của  chúng ta đã khiến tôi bỏ đàn vòng tay sang ôm cứng em vào lòng khi có một bóng  nước long lanh nào đó chợt lăn tròn ra cuối khóe. Em lả người, khứng chịu. Tôi  đỡ em nằm xuống chiếu. Và chúng ta hôn nhau, môi quấn quíu nồng nàn, tay quấn  quíu thương nhớ. Xin cho một lần, cho  đêm mặn nồng. Yêu thương vợ chồng. Điệp khúc dội lại trong đầu tiếng kêu ca của tình yêu bị ức hiếp. Năm  ngón tay xổ bung đuôi tóc cuốn ngược như bật vỡ một nghẹn ngào. Môi cào môi,  rúc rỉa. Tay sục sạo, tìm nhau. Đêm hừng hực, đổ trăng lên mình em, lênh láng.  Bỗng nhiên... bỗng nhiên, giữa lòng ta, mớ tơ vò kềm giữ chằng chịt bấy lâu bỗng  đứt bựt trước cái viễn ảnh của chuyến đi sống chết. Hàng nút bóp bựt tung theo.  Trăng rớt ngọc lên mình em, sóng sánh. Ngón tay tôi vô thức luồn vào chiếc khóa  của cái áo nịt viền ren. Ngực trần. Đêm mở ra, thanh tân. Sâu dưới. Đêm khép lại,  tận cùng. Trong nhau. Đêm vỡ sao, ràn rụa. Có một lúc con trăng trở tối, mà  trong tôi, rực rỡ ngọc ngà em.
              Lần đầu. Lần chót. Đêm trao thân tặng dữ thay lời tạ  tình không nói được hay tại sự chọn lựa quá đớn đau mà em thế bù cho lời từ  giã. Dẫu sao hãy cho nhau sống một lần. Em hay tôi, ai đã nói trong cơn  mê sảng.
              Rồi thôi. Tôi đi. Em ở lại.
              Bên kia trời. Bên kia đời.
              Mãi nhiều năm sau, giữa lưng chừng một giấc ngủ vùi,  tôi cứ hay giựt mình hốt hoảng ôm chầm lấy cái gối trống bên tôi, có dấu vết đã  khô của những giọt nước mắt ứa ra khi nào không biết. Tôi sống vật vờ cùng với  chiếc bóng tôi, những sớm mai mù mờ, những chạng vạng đồng thiếp... chỉ để hỏi  han lục tìm những chuyến người đi những chuyến người đến, đâu đó, trên mặt đất  này... Rồi nhiều năm sau nữa... tôi vẫn hỏi han vẫn lục tìm...
              Em đã ở lại, không phải bên kia trời. Em ở lại, đến  tận bên kia đời như để đền bồi ơn nghĩa. Ở lại, em với hết tình tôi.
                Nhiều, nhiều năm sau nữa, khi đã biết chắc đau khổ  là cái gì rất thật, tôi cứ lục tìm trong trí nhớ tôi, vẫn còn nguyên vẹn đó,  con trăng tháng chạp xanh và lạnh, rọi bát ngát trên thân xác em trần truồng  cái bóng hạnh phúc lập lờ như một niềm bí ẩn. Hạnh phúc có phải là cái cho đi,  cho hết.
              Chỉ còn lại em, với niềm bí ẩn của riêng em.
              C A O V Ị K H A N H 
              
                              (*) Quê hương là người đó, thơ của Du Tử Lê và nhạc của Phạm Đình  Chương 
                (**) Niệm khúc cuối, Ngô Thụy Miên