SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

Cháo ám

Mem Nguyễn Thị

Ngân hỏi Bội:

- Chiều nay ghé tao ăn cơm không, mẹ nấu cháo ám hết xẩy.

Bội nhướng mắt:

- Cháo gì? Cháo ám là cái chết gì? Tao chỉ nghe nói cháo lú thôi.

Ngân bữu môi:

- Thằng này nhà quê quá vậy. Cháo lú là khi nào mày chết rồi, xuống âm phủ trả nợ xong, lúc sắp đi đầu thai mới được cho húp bát cháo lú để quên hết quá khứ, đi đầu thai với linh hồn mới tinh.

Bội bần thần:

- Mà tại sao phải quên quá khứ nhỉ? Biết quá khứ của mình cũng thú vị chứ hả? Và tránh được lỗi lầm khỏi lập lại lần nữa.

Ngân trề môi:

- Để mày dễ tu tập hơn, không bị vướng bận với hận thù nung nấu và quay quắt tìm cách trả thù, hay vương lụy tình yêu, quấn quít theo nhau mãi mãi không ra khỏi hệ lụy, nghiệp chướng. Mày được bắt đầu cuộc đời mới như một con người mới, hay - Ngân cười khan - ...một con vật mới, như trang giấy trắng tinh. Nhưng thôi, bây giờ tao phải đi thăm cô Trinh Diêu, mày có muốn đi luôn với tao không?

Bội ngần ngừ rồi gật đầu:

- Ừ đi, lâu nay tao không gặp cô Diêu. Độ này cô ấy ra sao? Có nhận ra mình không?

Ngân vừa đi ra xe vừa lắc đầu chán nản:

- Không, cô ấy nói chuyện với mọi người chung quanh vui vẻ lắm, nhưng không nhận ra ai với ai, và thường nói không đầu không đuôi. Tao không hiểu sao cô ấy bị mất trí nhớ sớm như vậy, cứ tưởng các cụ tám chín mươi mới bị lú lẫn chứ!!!

Trong nhà Ngân thương cô Trinh Diêu nhất, cô thông minh, dễ thương, hơi nóng tính, và hay đàn một mình những bản nhạc buồn suốt buổi tối, lúc cô còn khỏe mạnh, sáng suốt. Cô là em út của bố, lúc trẻ có vô số các chàng trai bảnh bao theo đuổi, nhưng cô lặng lẽ từ chối tất cả mọi người. Đến khi bà nội ra tối hậu thư bắt buộc cô lập gia đình với chú Hào, một doanh nhân giầu có, lịch thiệp, cô im lặng không nói tiếng nào. Sau đám cưới hai người dọn ra ở trong căn biệt thự rộng mênh mông, đi khắp nơi thường xuyên theo công việc của chú, và đi nghỉ mát trong nước ngoài nước không thiếu nơi nào; nhưng hình như cô chú không hạnh phúc, và hai người không có con. Ngân nghe mẹ nói cô khá nóng tính, có lần cãi nhau với chú Hào, cô hất cả mâm cơm ra sân, và đóng cửa phòng cả tuần không ra ngoài. Mẹ chú Hào muốn chú lấy vợ khác để bà có cháu nội đích tôn, nhưng chú lừng khừng lần lữa.

Sau khi bà nội mất, cô Diêu ly dị với chú Hào, về ở chung với bố mẹ Ngân và mấy đứa cháu. Cô giúp mẹ nấu nướng và phụ công việc nhà, cho tới ngày cô phải vào viện dưỡng lão, không phải vì cô già đến thế, nhưng vì cô cần người trông nom 24 tiếng một ngày. Bố nói món cháo ám cô nấu ngon nhất, hơn cả bà nội, còn mẹ nấu chỉ ...tạm được thôi. Mỗi lần bố nói như vậy mẹ lại lườm bố, nói dỗi « ...thì ông đừng ăn nữa, nhường cho chúng nó đi ». Bố cười cười trêu chọc « không còn bà nội, lại không có cô Diêu ở đây, không ăn thì lỗ vốn à, đi khắp tỉnh tìm đâu ra món cháo ám này ».

Ngân thấy cô Diêu nấu cháo ám ngon lắm, Ngân ăn không biết no. Cô không luộc cá như mẹ khi nấu cháo cá, mà chỉ dùng đầu và đuôi cá nấu nước với gừng sắt chỉ, còn nguyên con cá quả (hay cá chép) cô ướp với muối, gừng, rồi hấp chín, như thế giữ được nguyên vị ngọt của cá. Thịt luộc cũng vậy, ngoài thịt ba chỉ cô luộc cả thịt chân giò, cô nói nước luộc chân giò cho vào cháo sẽ sánh hơn, và lúc ăn với cháo vị sẽ ngon hơn. Cô còn hầm ít sườn heo, dùng nước sườn nấu cháo cho ngọt. Nước chấm thì có mắm tôm pha ít nước luộc thịt cho đỡ mặn, vắt vào vài miếng chanh tươi, thả vài lát ớt cắt nhỏ, và trước khi ăn nhỏ vào chén mắm tôm vài giọt cà cuống thơm lừng. Cô dặn Ngân không được ....ăn thùng uống chĩnh, phải từ tốn, và nhất là không được trộn tất cả các món cá, thịt, rau, hành ...bỏ chung trong bát cháo, ăn hổ lốn, như ... «tả pí lù». Phải biết cách ăn cháo ám như thế nào mới thấy hết vị ngon của món cháo đặc biệt này. Này nhé: Gắp miếng cá hấp, chấm mắm tôm, bỏ miệng nhai, thưởng thức vị ngon ngọt của cá, rồi gắp tiếp miếng rau thìa là, cải cúc, hai loại rau làm nổi vị cá mà cắt mùi tanh. Nhai nuốt xong, gắp miếng thịt ba chỉ hoặc miếng thịt chân giò luộc chấm mắm tôm, bỏ miệng, rồi gắp miếng rau cần nước, cải xanh trần, nhai chung, vừa béo vừa... thanh. Cái thơm dòn ngọt của cần nước cộng với vị hơi đăng đắng của cải xanh, đi chung với vị béo của miếng thịt, đưa khẩu vị đến đỉnh tuyệt cùng. Cuối cùng, húp thìa cháo nóng, nhai chung với cọng hành lá trần cuộn tròn và miếng củ cải muối ngâm nước mắm dòn tan. Thiên đường!!!

Ngân không hiểu sao Bội lại chưa từng ăn món ăn tuyệt hảo này, và còn dám lếu láo gọi là... cháo lú !!!!

Khi Ngân và Bội đến khu nhà thương dành cho người bệnh mất trí nhớ, cô Diêu đang ngồi ngoài vườn ở một góc dưới dàn hoa trắng, với người y tá đang xoa kem bôi nắng trên trán và hai tay cô. Ngân chào người y tá quen, và lớn tiếng chào cô. Cô Diêu ngẩng lên nhìn, không trả lời, rồi tiếp tục nhìn xuống bàn tay đang bôi kem của mình. Ngân nói to:

- Cô Diêu ơi, hôm nay có cả Bội đến thăm cô này, cô nhớ nó không?

Bội cũng chào cô và nói tiếp theo:

- Cháu Bội này cô, cháu vẫn thu nhạc cho cô đó, cháu mua cho cô bao nhiêu đĩa nhạc đó....

Cô Diêu ngơ ngác nhìn hai đứa:

- Nhạc... nhạc

Bội vội vàng:

- Cô nhớ không, nhạc Trịnh Công Sơn này, Văn Cao này, Cung Tiến này, cả nhạc ngoại quốc nữa đó....

Mắt cô Diêu đã lạc vào vùng sương ảo mịt mùng nào, cô không phản ứng nữa, mặc chúng tôi hỏi han, nhắc nhở, nắm tay, vuốt tóc. Người y tá chào Ngân, nhắc Ngân phải đưa cô vào phòng như mọi lần sau khi nói chuyện, rồi bỏ đi sang chỗ mấy người ngồi gần đó.

Ngân cố gắng lay tay cô, bắt chuyện:

- Cô biết không, chiều nay mẹ cháu sẽ nấu cháo ám nữa đó cô, cô có nhớ phải có những món gì ăn với cháo không, và nấu làm sao không? Cháu muốn học nấu ngon như cô, như bố vẫn nói đó...

Cô quay nhìn Ngân lạ lẫm, như thể Ngân vừa nói điều gì vô nghĩa, hoang đường, khó hiểu. Ngân lập lại:

- Cháo ám đó cô, cháo ám, cô nhớ không?

Cô Diêu cười hiền như bụt sống:

- Không lạnh lắm đâu con à.
- Cháo ám, ÁM, không phải ấm hay lạnh, cô ơi.

Cô lại nhìn thẳng lên những dàn hoa trắng, quên chúng tôi đang đứng trước mặt.

Bội ngồi xuống bờ tường đá cạnh đó, lôi cái ipod ra nghe nhạc. Bội có vẻ buồn bã, thất vọng.

Ngân không biết nói gì thêm, vuốt tay cô xót xa. Mỗi lần đến thăm Ngân lại thấy cô xa lạ hơn thêm, thu rút hơn thêm, vào một vùng yên lặng xa vời nào Ngân không sao với tới được. Ngân ngẫm nghĩ không biết trong vùng trời lạ đó cô vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ, nhớ về những kỷ niệm ngày cũ hay mơ mộng tới những giấc mơ nào hoang tưởng. Cô có nghĩ gì không, hay trí óc đã hoàn toàn đứt hết các gạch nối, chỉ còn một vùng đen mênh mông, không tên không tuổi, không ánh sáng, không bóng tối??? Ngân rùng mình.

Bội bỗng nhiên đọc lớn:

Đôi mắt ướt tuổi vàng, khung trời hội cũ
Aó mầu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn

Ngân giật mình:

- Sao tự nhiên mày đọc thơ Tuệ Sỹ vậy?

Bội mơ màng, nhớ ngọn đồi lởm chởm cỏ tranh, từng khoảng hoa vàng hoa trắng xen lẫn vài phiến đá rải rác, Bội và Ngân hay lên đó đọc sách, nghe nhạc. Hôm đó hai đứa vừa lên tới nơi lúc quá ngọ, lang thang mỗi đứa một ngả, tìm chỗ có bóng mát thì bỗng nghe Ngân reo lên:

- Cô Diêu!!! Cô làm gì trên này?

Cô Diêu ngồi thu mình trên một tảng đá nhỏ nhô ra ngoài vực, hơi khuất sau tàng cây. Cô quay đầu nhìn qua kẽ lá, cười nhẹ:

- Vậy chứ hai đứa ra đây làm chi?
- Cháu ra đây học cho yên tĩnh cô à.

Bội cũng chạy tới:

- Còn cháu ra đây đọc nốt cuốn truyện, ở nhà ồn quá, không sao đọc được.

Cô Diêu chưa kịp nói gì Bội đã la lên:

- Cô ngồi chỗ đó nguy hiểm quá, nhỡ ngã xuống thung lũng không ai biết mà cứu.

Cô Diêu chuồi vào chỗ Ngân ngồi:

- Cô không ngã đâu, mà có ngã cũng không cần ai cứu. Bội đọc truyện gì đó?
- À, truyện xưa tích cũ cô ơi.
- Là truyện Hằng Nga du nguyệt điện hả? Cô Diêu trêu Bội.
- Dạ không.
- Vậy truyện gì?

Bội vờ nhìn quanh, không trả lời. Cô Diêu hỏi gặn:

- Truyện cấm trẻ em hả, sao Bội phải dấu?

Bội nói nhỏ:

- Có gì mà dấu, cô. Truyện cũ lâu rồi mà.
- ?????
- Dạ, Wuthering Heights....
- Ô, Đỉnh gió hú

Cô Diêu đứng dậy, lũng thững đi bộ tới gốc sồi già. Ngân chạy theo nắm tay cô:

- Mình làm một vòng... hoa vàng mấy độ... nghe cô?

Hai cô cháu chạy trên đồi cỏ, hái vội những cành hoa vàng nở chập chùng xen lẫn vài đám hoa trắng đang nghiêng ngả trong gió. Khi đã bện được thành một vòng hoa vàng, Ngân ngồi phệt xuống đất, dựa lưng vào phiến đá:

- Vương miện của cô đây, đẹp không cô?

Cô Diêu ngồi xuống cạnh Ngân, không nói. Bội chạy tới nằm dài dưới chân cô, nhìn lên, đưa cô một chùm hoa trắng. Nắng rực rỡ, nhẩy múa trên vòng hoa vàng Ngân đang cầm, và trên chùm hoa trắng trong tay cô Diêu. Cô Diêu bảo Bội:

- Mắt Bội sáng quá, cô nhìn thấy cả ánh nắng trong veo phản chiếu trong đó.

Bội nhìn sâu trong mắt cô:

- Mắt cô cũng vậy, mấy đám mây đang vần vũ bay trong đó đấy thôi.

Ngân phá lên cười:

- Vậy chỉ có mắt Ngân là đen hù, không nắng không mây, tối như đêm ba mươi. Cô Diêu gật đầu:
- Đen như đêm nguyệt tận.

Ba cô cháu cười vang, cầm hoa vàng hoa trắng ném tung lên trong gió.

Bội ngậm ngùi trả lời Ngân:

- Không đọc thơ Tuệ Sỹ chứ mày muốn tao đọc thơ ai? Bùi Giáng? Hay Phạm Thiên Thư?

Ngân không trả lời, đọc luôn:

Dáng em lau gầy
Vươn từ khổ đế
Mỉm cười thơ ngây
Trang nghiêm cõi này
Em là nụ lệ
Là hạt rượu say
Giữa chán chường đầy
Dáng em thấp thoáng
Mấy pho thơ dầy
Như khói như mây!

Bội choáng váng, hụt hơi. Mấy câu thơ như lưỡi dao sắc cắt ngang tim Bội, từ khe đứt đó cô Trinh Diêu ngồi trong nhìn ra, cười lặng lẽ, vô thanh. Trái tim Bội bỗng đập hụt một nhịp, đau thắt, làm Bội ngộp thở.

Bội mở ipod tìm kiếm, rồi chợt reo nhỏ:

- A, đây rồi ..!!! Nhạc retro thời tám mươi, bản nhạc « tủ » của cô ngày xưa.

Bội mở lớn bài nhạc đang chơi trên ipod .

Tiếng đàn tiếng trống xập xinh vang dội một góc vườn. Tiếng hát Bonnie Tyler vang vang:

Every now and then I get a little bit lonely
And you're never coming round
(Turn around)
Every now and then I get a little bit tired
Of listening to the sound of my tears
(Turn around)
Every now and then I get a little bit nervous
That the best of all the years have gone by
(Turn around)
Every now and then I get a little bit terrified
And then I see the look in your eyes

Bội tưởng mình hoa mắt, thấy cô Diêu dường như nghiêng tai lắng nghe tiếng nhạc, rồi bỗng quay đầu nhìn Bội, đôi mắt sáng lên, thoáng như thể chợt nhận ra Bội của bao lâu xưa, của đỉnh đồi cũ, của kỷ niệm nào vẫn ủ trong lòng. Những năm tháng cũ. Những yêu thương ngây thơ ngọt ngào.

Every now and then I get a little bit restless
And I dream of something wild
(Turn around)
Every now and then I get a little bit helpless
And you're lying like a child in my arms
(Turn around)
Every now and then I get a little bit angry
And I know I have to get out and cry
(Turn around)
Every now and then I get a little bit terrified
And then I see the look in your eyes

Cô Diêu bỗng nói, nhẹ như gió thoảng, một câu gì Bội không nghe được.

Giọng Bonnie Tyler vẫn tiếp tục, xoắn buốt:

Once upon a time I was falling in love
Now I'm only falling apart
There's nothing I can do
A total eclipse of the heart

Mắt Bội bỗng tối sầm, như thể đang đứng giữa ban ngày nhưng trời đất chợt tối đen vì nhật thực.

Cô Diêu quay sang lay lay tay Ngân, nói rõ ràng từng chữ:

- Cá chép hấp....

Ngân ngẩng phắt lên, ngơ ngác:

- Dạ„???
- Rau cải cúc, cải xanh, cần nước, thìa là, ...
- Dạ...???
- Nửa bát cơm, chan nửa bát cháo.

Ngân mừng hum, hớt hải:

- Cô Diêu, cô ...nhận ra cháu rồi hả? Trời ơi, cô..cô....

Cô Diêu hoa tay, chỉ lên vòm hoa trắng, không nói. Ngân lắp bắp, thảng thốt không nên câu:

- Cô Diêu, cô chỉ cháu nấu cháo ám hả cô, cô?

Ngân hỏi hai ba lần, cô vẫn nhìn lên vòm hoa trắng. Ở đó Ngân thấy ánh nắng chiều dường như sáng hơn mọi hôm, màu trắng của hoa lung linh có lúc như trong suốt, có lúc như vàng rực, theo đà gió đưa vẫy nhẹ nhàng, những cánh hoa lúc lật lúc úp, đong đưa uyển chuyển gọi mời.

Bội nói thầm trong tai Ngân, khàn đặc: Wuthering Heights.

Bội nhìn theo mắt cô Diêu. Những chùm hoa trắng đang lắc lư, nghiêng ngả, ngật ngầy, bỗng đổi mầu vàng rực, gẫy dập, quấn quít nhau dưới ngón tay ngắt vội, đan tròn, hất tung lên trên mặt cỏ, lung linh bay vần vũ, chạy đuổi nhau giữa nắng chiều rực rỡ, chập chờn trên đỉnh gió hú...

Bội thở dài:

- Thôi mình về nhà ăn cháo lú.

Ngân nhăn mặt sửa lại:

- Cháo ám!!!

Bội lắc đầu:

- Tao đang cần một bát cháo lú thật to

Mem Nguyễn Thị
February 2023

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023