thơ Biển Cát
Vỡ những âm đau.
Biển thở vào sóng cho sóng bồi hồi vỡ
Đêm không bình yên nghe sóng vỗ không ngơi
Âm ba vỡ ầm ào trên cheo leo ghềnh đá
Bọt nước tung tràn hất lại những chơi vơi.
Bóng tối nhạt nhòa trong hơi sương lạnh lẽo
Thăm thẳm sâu đêm chìm lắng giữa trùng dương
Rì rào gió
Chập chùng là sóng
Oằn trĩu nỗi buồn trên những ngọn cây cong.
Ta không là biển mênh mông nên sầu không dạt theo ngọn sóng
Nên tiếng thở dài còn ngậm mãi ở bờ môi
Buồn luênh loang tháng ngày ủ đời nhau hiu hắt
Buông tay rồi đành mãi lạc mất nhau
Trăm năm nữa người về còn có nhớ
Sóng bạc đầu vỡ buốt những âm đau.
Muồn muộn nhớ quên
Một vòng
Lẩn quẩn
Một đời
Hụt hẫng
Trôi về đâu
Miên miết đường mây.
Lời nào
Tha thiết
Đọng sầu
Da diết
Trăm năm còn
Rưng rức niềm đau.
Ngậm ngùi
Nước mắt
Loang vào
Hiu hắt
Bờ vai gầy
Trống vắng vòng tay.
Nửa vầng
Trăng vỡ
Nhòa trong
Sương mờ
Sóng bổ ghềnh
Muồn muộn nhớ quên
Biển Cát