thơ Đặng Xuân Xuyến
EM VÀ TÔI...
Em nào có khác gì tôi
Cũng đau cái phận mồ côi vợ chồng
Cũng bòn cái chuyện mặn nồng
Cũng đa mang mảnh tơ hồng trời se
Tôi giờ muốn kể em nghe
Thủa lặng lẽ đứng bên hè hớt sao
Thủa ngồi vợt gió lao xao
Thủa nằm vén ngược lối vào trái tim
Tôi còn muốn rủ em tìm
Những ngu ngơ giữa nổi chìm đa đoan
Những bầm dập, những lo toan
Những thị phi với những oan nghẹn lời
Tôi còn muốn kiếm nụ cười
Để em bớt tủi cái thời đa đoan
Để em dịu vợi hàm oan
Để em gạn lại những toan tính đời.
Hà Nội, 09:57 ngày 21/04/2023
THÌ ĐÃ NHỦ RẰNG...
Thì đã nhủ rằng đừng ráng yêu
Mà tin to nhỏ những mỹ miều
Mà nhìn đăm đắm mùi hàng hiệu
Mà tín ai kia bởi dáng kiều
.
Thì đã nhủ rằng đừng ráng yêu
Mà than gió lạnh ngả ngớn chiều
Mà vin nắng nhạt chao ôi điệu
Mà vịn mây buồn lững lững phiêu.
.
Thì đã nhủ rằng đừng ráng yêu
Mà sao khóe mắt lệ cứ nhiều
Mà sao thổn thức từng ngữ điệu
Mà dáng đổ dài bóng xiêu xiêu.
Làng Đá, 03 giờ 35 - 09/04/2023
ĐỢI EM
- với TTQT -
Thắc thỏm ta chờ em ghé chơi
Để ta được ngắm nụ em cười
Để ta tíu tít kìa em tới
Để giỡn nắng chiều líu ríu rơi.
Ừ, đến đi nào, đến ngắm chơi
Vườn xuân rúc rích gió vui cười
Kìa đôi én liệng, chừng như đợi
Một dáng kiều thơm, mặt sáng ngời
Ừ, đến đi nào, đến ghé chơi
Để đêm thêm đắm mắt em cười
Để vườn xưa đượm hương gió mới
Để rộn tiếng lòng, yêu mến ơi.
Hà Nội, 3G30 - 25/03/2023
ĐẶNG XUÂN XUYẾN