SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ  h o à n g  x u â n  s ơ n

 

ĐỒNG VĂN 

)))))))  )   )    )

 

đồng lan
                         đồng thảo 
khúc 
              nào 
cùng ngân lên một điệu chào 
mân côi 
gối lên niềm gối 
              à                      ơi 
hôn lên chua xót nghe trời *
lạnh 
tay
gợn buồn 
của ngón heo may
hồng miên thu thảo 
muộn ngày đơm hoa 
áo sen bay rợp mấy tòa 
khúc lan dần hiện nữa qua sông chiều 
đồng tình 
với mộ hoang liêu 
tóc xanh kỳ nữ 
ít nhiều thương tâm 

18avril23
*em hôn lên tay mình để chua xót tình trần  [tcs ]

 

H  Ạ  T   S  Ắ  C 

Bây giờ lạnh còn trừ hai
hôm nay nhức mỏi 
ngày mai lừ đừ 
bề gì cái thân đã nư 
bề gì xuân cũng du du tới rồi

Thôi thì đàn nhảm trên vai
hát khan dưới gối một vài sương hoa
nốt nhạc bay như tóc xoà 
rợi rung một bản tình ca cuối tờ 
hát mỏng mảnh từng mệnh tơ 

Run run 
                một cánh ơ hờ 
                                             run run

)(

@hxs.23mars23

 

T  H  Ú  Y

lá thuyền xanh như mắt thuý
bơi tôi về phía bão dông
ngôi nhà quên cài ô cửa
nên chi mầu nắng chập chùng

)(

13.3.23

 

N G Ậ M

vào nơi chớn chở
biển mặn rong rêu tháng năm
ngón chân.  [da trắng nhợt].  địa đàng
sâu đằm trái nhớ
những con sâu làm tổ trong ánh mắt
nghịch tinh ghìm cười cơn rung hối hả
bằn bặt sông mê
qua cầu bông trăng nhập nhòe sương lựu

từng thấy mặt diễm kiều những năm hạn
những người nữ trong vòng khuôn phép
đường cúc bạch trắng lòng thêm
[hỏi về sơn]
mùa mai bóng núi
chỗ thầm đặt môi hôn
nhé.  cùng đi thăm trầm mị giang tân
đi đi buổi chiều không mây
ô.  sông chẩy xiết 
một đời
cạn kiệt giờ toan tính

bên kia rừng thẫm mặt lá tranh
rừng. 
rừng cây người chới với
ngậm vào im hơi
lịm xuống sâu rừng quấn chặt
cơ bắp. trăng.  hợp tấu vòng
hồng hoang giờ sơn.  một mình
đẹp
một mình.  tranh

 [ngậm vào nơi chớn chở
bơi hết một lượng đời
đâu bến bờ mê mỏi
chiều rơi.  chiều 
dần
rơi]

novembre 2001

 

[QUÀ QUÝ]:

Bạn trẻ Nguyễn Trường Trung Huy, một nhà sưu tầm miệt mài không ngưng nghỉ di sản VHNT miền Nam VN cũ, bất thần gởi cho phóng ảnh bài thơ Huế, Mùa Khổ Hạnh của HXS đăng trên báo Hiện Tượng số 4 năm 1970.
1
Chợt nhớ lại một thời một số bạn đồng học Văn Khoa có khả năng sáng tạo và quản trị được mời làm thư ký tòa soạn vài tạp chí văn học nghệ thuật như Nguyễn Đạt (hiện ở VN, vẫn còn làm thơ) coi sóc tờ Chính Văn (chủ nhiệm Nguyễn Mạnh Côn, mất trong lao tù cộng sản) - Trúc Lan Nguyễn Kiến Thiết, thư ký tòa soạn tờ Nghiên Cứu Văn Học (chủ nhiệm, linh mục GS Thanh Lãng. Anh NKT hiện sinh sống ở Montreal, Canada) - Lê Hoài Quỳnh biên tập tờ Hiện Tượng ( không rõ ai chủ trương. LH Quỳnh định cư ở Pháp, từ lâu bặt tin)

2

Đây là bài thơ, với ý/chữ ngây ngô của một thời tập tễnh làm thơ :

 

HUẾ, MÙA KHỔ HẠNH

bầu trời nào sụp đổ trong tôi
lòng rối lại
tháng bẩy trời mưa cắt thịt chia da
đã lang thang trên lối về thứ nhất
những đớn đau mọc lên từ cánh đồng phá huỷ
gió không đợi hoài âm . . .

thành phố như người tình xanh xao
đôi tay hững hờ áo bụi
chiều hôm tình cờ giá rét
người yêu tôi thắp ngọn nến tàn
trái tim nàng hóa thạch hay lòng tôi đã khăn tang
đó những điều bí mật

góc quán cũ thành quách xưa
khói tàn môi âm thầm kỷ niệm
đã hoài công gọi nhớ tên người
về theo tiếng hát sầu ai
cửa nhà hoang còn đứng lại
tường-đá-ngẩn-ngơ
người già và những sớm mai âm u
ngồi trầm ngâm cổ tích

ba năm trở lại Huế như ngưới say rượu
rượu không nồng tháng bẩy trời mưa
chiều nay dưới hàng cây đen buồn quá
con đường không lời tình tự
mưa rơi người cũng bạc lòng
đi và chết nhẹ ngoài cô đơn

về thăm chiếc vai cầu thân thuộc
giá chết hôm nào như hôm qua
trên đường giây không phút đến
chào nhau mừng hạnh ngộ
những con chim ngày lạ mỏi cánh

khi tôi về con sông già lạnh cóng
khóc bây giờ hay đã khóc nghìn năm

)(

 

LEO CÂY

[đời tôi cây leo nên đi đâu cũng leo cây]*

Tôi leo lên một cây sồi
chợt nghe cây sến sụt sùi xương da

Trụt tôi xuống cõi ta bà
lại nghe đất thịt ấm tòa nhân thân

Đi đứng tôi thiệt bất cần
tự vì tôi đã lần khân kiếp đời

 

)(

 

23.fevrier.23
*theo Đời Tôi Cô Đơn

 

HIỆN SINH

nằm một chốc. lan. qua khuya
bao nhiêu tan hợp
sinh
lìa
bấy nhiêu
giật mình
cơn nghĩ tàn xiêu
nghe trong vạn đại
xích. thiều râm ran
ảo từ lục tụy xốn xang
nghe đêm cửa mở bên tràng phục viên
nghe lâu
thần trí đạc điền
vùng khoanh nhợ rối
đã miên man chồng
nặng. tùy
ở dạng không không
trăm năm đá tảng
chợt bồng nghi sơn
phiêu đi một chiếc
dập
dồn
vẫn người đứng hát
bên cồn lao sinh
ngày ghi rồi sao bình minh
nhớ nhau hiện hữu
đụt tình ban sơ

 

)(

7 Janvier, 2023

 

T H Â N N G Ờ I

người
ngồi với bóng
cô đơn
chợt nghe ngọn nắng
lâm bồn xa phương
lọn tóc mây chợt phi thường
ôm mùa rảo bước vào
thương nhớ này
trễ rồi
thán
oán
[ô hay]
sao tình không nhủ tự ngày non tơ
bây giờ
làm sao bây giờ
vệt môi đã ráp
quạnh bờ dung nghi
không ai hát
giữa đương thì
thôi vào khoảng lặng từ nghi hoặc đời
một lối nhìn biệt
hoang khơi
sờn vai ấm

rạng ngời châu thân

 

)(

24.1.23

 

LINH ỨNG

một hồi gió rợp muôn phương
chợt nghe thanh nhạc qua đường gọi tên
bay lên.  bay
lên.  thầm lên
hoàng hôn lạc diệp
chuông rền ban mai
đợi nhau thoăn thoắt hình hài
rã riêng tình mới
miệt mài trăng sao
còn ở đây
tới lúc nào
những khuôn lệ ngọc cúi chào mi sương
hồn cưu mang
với ngộ thường
thì mắt xanh thúy đã tường chiêm bao

 

)(

16 jan.2023

 

 

Đ  Ô  N  G   S  Ơ

)(
               )(
           

Một mớ thi ngôn vô nghĩa khiến anh loạng choạng giữa cái rét đầu đông
em thì xa
và mây không cánh *
điểm vỡ của trận nhớ làm toang chiếc võng nắng ngùi ngùi
lưới chàm xanh đất
anh thì gần
và nhân thân chiếc vớ tuột

Trong mạch máu kẻ du hành
bồng bột
anh mắc kẹt rất lâu nơi trạm dừng vô tuyến
đời vân vi không nghe thấy gì
ngoài sự im lặng của đất

Những hạt sạn vung vãi
cứa hồng gót son loài di điểu
đâu có tiếng hát nào muốn trụ lại đời băng giá
giọng trời thất thanh
khi em cuống quít nơi phòng thu âm của dụ ngôn
những kẻ nâng cốc cường toan
chai rượu đỏ rót tràn kẽ sóng
hơi thuốc mòn núm khuếch âm

Hãy cùng người ấy đồng ca bài ưu việt  
rồi lưu dân vào nấm mồ chất xám
những mạch máu li ti đi chết
khi đường về tim vỡ ra
điện đài hoang phế

Còn chút nhiệt lượng
anh với mùa màng đồng hành
qua những chặng đêm rúc đầy tiếng cú
một hai đóm lân tinh
bám đuôi con thằn lằn thiện nguyện
thơ dính trần nhà lấm lem
mùi áo nghĩa

Ghi vội lên giấy đêm nay
kẻ ra đi người điền khuyết
đường buồn chặng gió qua
thơ dại ngây mềm những luống chân lấm
biển sông nhòa nhạt  

Mưa bay hồi ức
sợi kim thuyên chỉ rối
đời
trắng đắp từng mụn vá
không ai chờ nắng than lạnh
cây củi trôi duềnh nhánh tuổi đông sơ
dưới đồi nghi ngút
gió lên trời thông thống hoa bay

Và tuyết. và hạt khói
thốc
cơn nhẩm tính đời hân ly
lâm luỵ tình
thở rẩy run lời thong manh gió sớm
rạn dưới biên thùy.

)(


hoàng xuân sơn
7 novembre, 2022


* Tâm Sự Gửi Về Đâu, Lê Minh Ngọc

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023