SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ Khê Kinh Kha

Cô đơn

tim anh rớt ở ngoài hiên
nắng mưa
mưa nắng
ưu phiền em ơi

em là ánh trăng vàng trong đáy nước
nên tình tôi lận đận đến ngàn năm
em là lan thơm ngát đời hương phấn
nên suốt đời tôi cam chịu cô đơn

 

cõi tạm

sợi nắng nằm tạm vòm cây
con bướm ngủ tạm
mê say trên cành
cội hoa nở tạm đóa quỳnh
hạt sương mượn tạm
chút tình lá non
con đò
ngồi tạm trên sông

con nước chảy tạm
qua lòng bờ ao
giọt nước rơi tạm mưa mau
con sáo hót tạm
ca dao lững lờ
hòn núi đứng tạm bơ vơ
thế gian ở tạm
chơ vơ cõi đời
tim tôi yêu tạm tình người
thơ tôi viết tạm
những lời ủi an
hồn tôi
ở tạm xác thân
kiếp tôi sống tạm
chờ mong ngày về

 

giọt nắng

nắng đổ trên cành nắng miên man
nắng ngủ trên mây nắng dịu mềm
nắng đùa tóc rối ngây thơ qúa
nắng rũ trên môi nắng ửng hồng

nắng ôm vạc áo chiều lơ lững
nắng quàng eo nhỏ mộng yêu đương
nắng hẹn hò ai thẹn thùng lắm
nắng nở nụ hôn nắng tình nồng

nắng ai loang giữa trời thu rộng
nắng của riêng tôi mộng giữa hồn
nắng trên vai nhỏ chiều xuống chậm
nắng trãi trong tôi một nỗi lòng

nắng ủ trong tôi lời tình mộng
nắng ơi thương lắm nắng riêng tôi.

 

hãy yêu anh

anh không biết
thật tình không biết
như trời mưa trời nắng quá tình cờ
như sông dài tìm về biển rộng
như những vòng ôm mình đã siết chặt
như những nụ hôn ngọt như mật tình

anh không biết
thật tình không biết
như mùa thu lá úa xa cành
như đông về lạnh đầy trên lối 
như gió trời lạc bước lanh quanh
như lênh đênh em ru đời anh
bình an trong vòng tay em

anh không biết
thật tình không biết
như mặt trời đi ngủ dưới biển lung linh
như trăng vàng lúc tròn lúc khuyết
như những đêm bàng hoàng trong hơi thở
ôi nỗi bàng hoàng của lần đầu em cho anh quả ngọt

đừng hỏi nhé
em ơi
anh thật tình không biết
anh đã yêu em tự tháng năm nào
đã nhớ thương từ đêm vắng nào
đã mộng mơ từ độ trăng nào
đã nồng nàn trong đáy vực tình em
ôi hương đời bao lần vẫn như lần đầu
như đại dương sóng trào
mình lặng hụp trong giông bão vực sâu
xin đừng thắc mắc em nhé
hãy yêu anh
yêu anh thật lòng
yêu anh ngàn năm
em nhé

 

Tình Yêu

Tình yêu với tôi
là hơi thở chan hoà của cuộc sống
là nhịp đập rộn ràng của con tim yêu đương
là giòng máu cuộn trào từ buồng tim nồng cháy
không tình yêu hoa lá không hương vị
trăng sao sẽ hoang vu
đại dương sẽ cạn khô
đời người sẽ mãi âm u
và tôi sẽ như viên sỏi vô tri bên đời
vũ trụ này sẽ là khoảng trống ngậm ngùi
xin cảm ơn người
xin cảm ơn đời
đã cho tôi tình yêu
và cũng nhờ tình yêu tôi đã hiểu
vì sao tôi đến đây
và rồi sẽ ra đi

xin cảm ơn cuộc đời
xin cảm ơn mọi người
hôm nay
tôi đến đây
tôi còn sống
còn yêu thương
còn thơ mộng
còn có nụ cười
còn có một đời
còn có tình người
còn yêu ai
trên những bước chân đời
còn hôm nay
theo cánh mây trời
tôi đi mãi
xin để lại đây
trái tim nồng
đời tôi

 

tự do

bao năm rồi tôi đi từng bước một
như trẻ thơ tập bước vào đời
những bước chân vụng về trên đất khách
những bước chân lạnh hồn cỏ xót
tôi phải đi vì lời di chúc của các anh em
tôi phải đi vì lời dặn dò của dân tôi
đã bao nhiêu năm giữa đời hiu quạnh
tôi đi tìm
tìm chút tự do
cho các anh và dân tộc tôi

mang thân phận không tổ quốc
nặng tủi hờn trên vai trên tóc
trời ơi, sao tự do nơi đâu
tìm hoài chưa thấy
đứa em trai gục chết trên chiến trường nào
đứa em gái chôn xác vào lòng biển nào
cho mẹ tôi chết mòn mỏi bao năm
bao nhang đèn mẹ cầu nguyện trong đêm
giờ ai nguyện cầu cho me, me hỡi
giữa quê hương còn lo chạy từng bữa cơm

lòng ơi, sao cứ rưng rức bao năm
nhớ ơi, thương ơi, ngập tháng năm
trời ơi, mẹ chết một mình trên chiếu rách
đồ bất hiếu, con nơi đây, không chôn cất mẹ được
bao năm rồi ai làm cỏ mộ me
bao năm rồi ai thắp nhang cho mẹ
và cho những linh hồn anh em con
những linh hồn còn dật dờ trên Đồng Tháp, trên Kỳ Sơn
những linh hồn còn lạc lõng giữa Trường Sơn
đi tìm tuổi thơ và khoảng đời chưa sống
đi tìm hòa bình và hơi thở tự do

bao năm rồi tôi sống bơ vơ
bao năm rồi hồn lạnh xác xơ
bao năm rồi tôi vẫn cặm cụi đi tìm
tìm bóng hòa bình tìm ánh tự do
cho con sông cho rạch nước
cho ruộng lúa cho bờ ao
cho luống khoai cho hàng dậu
cho biển mặn cho rừng cao
cho cánh diều và gío thoảng mây bay
cho bóng trăng soi trên cành liễu ốm
cho thành phố xôn xao
cho làng quê gầy yếu
cho mọi người còn ở lại trên đời
cho bao linh hồn của một chiến tranh
ôi những linh hồn còn lang thang trên vạn nẻo đường
ôi những linh hồn chưa sống hết tuổi hoa niên

chao ôi, thân xác này cũng dần dần yếu đuối
mà tìm hoài chẳng thấy ánh bình minh
mà tìm hoài chẳng thấy bóng tự do
cho các anh, cho dân tộc, cho tuổi thơ
chao ôi, chỉ còn vài năm nữa thôi
tôi cũng hết hơi, tôi sẽ chùn gối
tôi phải về gặp các anh và mẹ tôi
trời ơi, tủi hổ biết bao, tôi xin tạ tội
cùng các anh và cả dân tộc tôi

tôi không tìm được, trời ơi
điều các anh mong muốn cho quê hương:
tự do

 

có bé rồi

có bé rồi,
anh không mơ mộng nữa
anh không còn thơ thẩn bước bơ vơ
và cuối tuần không còn phải lẻ loi
anh có bé cùng ngồi ăn bát phở
uống ngụm trà để thấy lòng ấm êm
nhớ Sàigòn hay nhớ quán cao nguyên
của ngày nao dừng chân bên sườn núi
gió qua đèo mang chút lạnh mù sương

có bé rồi
anh thấy lòng yên tĩnh
và bình yên như biển lặng Hạ-long
rồi những đêm nhìn lên vầng trăng sáng
thấy yên lành trong nỗi sống ấm êm
anh ôm bé vào lòng hôn rối rít
ở nơi đây
              bên bé
              anh thật sự yên lòng

có bé rồi
anh không cần mùa xuân nữa
vì mùa xuân đang ở giữa tim anh
không cô đơn
không hận thù, không buồn chán
không lệ hờn trong đêm vắng bé ơi
không giật mình giữa đêm mưa tầm tã
tưởng như mình đang ở giữa rừng sâu
anh có bé đi vào vườn cằn cỗi
của đời anh trong năm tháng tối đen
cám ơn bé đã gieo hạt sống mới
trên khoảng đời còn lại ở nơi đây
nên trong anh tình vững chắc như Trường sơn
như ngàn đời sóng vỗ giữa đại dương

có bé rồi
từng ngày là ơn sủng
có bé rồi
đời sẽ mãi dễ thương

(1973)

khê kinh kha

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023