thơ Nguyễn Hàn Chung
TÔI LÀ CỦA TÔI
Mắt này là mắt tôi
không phải mắt của các ông
Tai này là tai tôi
không phải tai của các bà
Óc này là óc tôi
không phải óc thú vật.
Đừng bắt tôi nhìn
bằng mắt các ông
Đừng bắt tôi nghe
bằng tai các bà
Đừng bắt tôi bản năng
bằng óc thú vật.
Tôi đã nói thế rồi
sao các người còn không cho tôi:
Được nhìn bằng mắt tôi
Được nghe bằng tai tôi
Được nghĩ bằng óc tôi.
NGỘ ĐỘC THƠ
Nàng bảo rằng tôi ngộ độc thơ
Viên thuốc nàng ban tôi giả lơ
Bây chừ mãn tính không sao chữa
Bệnh đã di căn tới dật dờ
Tôi đâu có phải như virus
Tàn hại sinh linh khắp thế gian
Tôi muốn cô đơn cười tá lả
Mong bồ cũ, mới thấm từng trang
Thơ tôi không độc đâu yêu ạ
Có độc cũng như thổ địa mà!
Đọc tản thần đi thơ sẽ ngấm
Trong nhúm cành khô kín đáo hoa
Tôi còn nhiêu nữa mà không độc
Mấy cái mươi mười hết nổi nênh
Không độc tôi còn trơ cái xác
phàm thôi không đáng phải kiêng khem
Nếu như tôi ngộ mà không độc
Ai sẽ khoèo trăng chớm lưỡi liềm?
ÔM KHÔNG ĐƠN GIẢN
Ôm người mà lơi lỏng
họ nghi có vấn đề
Ôm người mà chặt cứng
họ tưởng mình quá mê
Ôm người mà quýnh quáng
họ ngỡ đồ nhà quê
Ôm kiểu nào cũng hỏng
thì thôi uốn lưng về
Giữ được niềm chung thủy
cất dành cho hiền thê
Chung thủy ta giữ được
sao chung tình khó ghê!
Đ Ồ Đ Ĩ S Ĩ
Chín chục triệu dân trong nước
bốn triệu dân hải ngoại
mấy triệu nhà thơ
thơ bỏ xứ ,thơ hội viên
thơ thường thường,thơ đồ điên
làm thơ, đọc thơ,hát thơ,ngâm thơ,sủa thơ
chỉ có đếm trên lóng ngón tay
thi sĩ
ta phải tự xếp ta ngồi một chiếu văn nào
chuyên trị
thơ tán gái thơ viết cho bồ
thơ quảng cáo thơ thức tỉnh
thơ mông lung thơ dụ khị
thơ nào cũng có thể gọi là thơ chỉ là dở hay thôi
ngoại trừ
thơ đĩ
Khi làm thơ tình bạn bảo
đất nước trứng treo giang sơn chó gặm
cắm mặt làm thơ tình
không đáng gọi là thi sĩ
khi làm thơ chánh trị
bạn bảo
làm thơ tình cho nó khỏe
làm được gì mà phản biện kêu la
đâu phải chuyện của những anh già
một đêm sáu lần đi thức
chờ ngày đi đứt
khi làm thơ rối rắm mung lung
cây bút thường hết mực
khựng lại nửa chừng
bàn phím bất tuân
Làm thơ
không bộc tỏ nỗi mình
chỉ để vừa lòng bất kỳ ai
ta thường tự mắng mình
Đồ đĩ sĩ!
HÀNH KINH
Em hành kinh rất dễ thương
giữa rừng thi sĩ của cường quốc thơ
em hành kinh thực hay mơ
tự nhiên tôi thấy tôi ngờ vực tôi
Tôi thì xí xọn xa xôi
chưa hành kinh đã lôi thôi thế này
em hành kinh thật cao tay
tôi không đủ sức loay hoay với tình
Giả vờ kén cá chọn canh
tôi lùi xa cái khung thành viễn mơ
em hành kinh sớm vài giờ
là đời tôi đã bơ vơ chiếu giường
Em hành kinh dễ vấn vương
tôi hành kinh để tôi lường gạt tôi
em hành kinh phát một rồi
tôi hành kinh đứng lẫn ngồi không ra
Nguyễn Hàn Chung