SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ Thi Vũ

B À N G  H O À N G

đêm hết giấc sáng giật mình
trơ trọi
cả cuộc đời đều chĩa súng vào tôi
những tình thương ôi mộng huyễn chập chờn
còn có em em cũng bỏ tôi sao
lòng bỗng nát tan
hồn không nhánh đậu
con chim ca giọt rụng xót muôn trời

ngõ vắng đường xưa
lá đắng xanh rờn
tôi đứng bên tôi mắt cầm lệ hỏi
cuối đêm giông dương hồng bày ló dạng
sắc màu đây
hương phấn đó
người trốn đâu muôn mắt lá tôi nhìn
vì chờ chực nên dỗi hờn chốc lát
ta lại tìm nhau đất trời thêm duy nhất
với bài ca thế giớỉ tôi ca
họng súng kia không cùng thịt xương này
lời trong sách đâu sinh thành cõi sống
nên tôi vẫn còn đây
bất tư nghì tự tại
hát ca hoài cho nhân loại đoàn viên

27 . 5 . 65

 

T Ì N H  C A

nếu trên trời trăng tái
đêm về ẩn trong ta
nhẹ nhàng ta sẽ hái
một vì sao rõ đẹp
làm nhẫn đính tay em

 

D Â N G  H I N

hiến dâng cho trời cao xanh biếc lòng người
nghe tiếng gọi tôi về đây nhập cuộc
xác thân thu gon vô cùng

với đôi tay và nước mắt
đổi xin sống trong đời
em hãy để chút niềm tin cho tôi bước giữa ngọn
triều vì một thoáng em nghi ngờ sẽ làm tôi
chết đuối
xin mẹ cho con lau nước mắt trên da nhăn
ôi chính giọt lệ này tái sinh con huyền nhiệm

như trời cao ngọn nắng
lời thương bay tuyệt vọng cánh chim trời

mỗi bàn tay bé bỏng là một nén hương hồng
xông ngát trời cao sao sáng
tôi muốn gọi tên em trong sâu thẳm tâm hồn
tôi muốn gọi tên tôi trên triều lộng môi son
cho âm thanh thành một
nụ cười em đang gặm cỏ dư ba
trên cánh đồng tôi biếc đọng sương hồng
tôi sẽ qùy dưới mái tóc xanh ngửng đầu xin khấn
đừng giết nhau cho lời thương lên tiếng gọi
nhau về

1965

Thi Vũ

(trích Mùa Xuân Xa, thơ, Thi Vũ, nxb Hoa Nắng Paris, 1966)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023