SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ Tiểu Lục Thần Phong

MÙA XUÂN EM ƠI

Hoa đào nở
Biếc hồng
Cỏ non hồi sinh
Xanh ngát
Ta lại già trong mỗi phút giây qua
Hơn một lần mơ lập tức hóa thân vào cây lá
Bồng bềnh mây trắng bay
Ngày lại ngày
Cái thân này mệt lắm
Tôi còn bao năm?
Và bạn?
Lận đận đường đời chẳng biết đường vô sinh
Bao người ước mơ
Tiếc thay lại vụng về sai lệch
Tưởng lên đường vô sanh lại hóa quẩn quanh
Cả bao người chấp chặt vào sở tri chướng
Mùa xuân ơi!
Muôn đời vĩnh viễn
Cánh hoa đào rơi trời đất vô biên
Nhọc nhằn quay cuồng trong bốn bức tường trắng
An nhiên thảnh thơi ngoài đồng hoa đào hồng
Vòng quay bất tận tử sanh
Mình mệt nhoài bỏ thân rồi thọ thân
Mùa xuân không có tuổi
Có em má phấn môi hồng
Cái đẹp của đời
Cái lý do để mình chịu sống
Mùa xuân sang
Mình giữa con đường

 

KỂ CHUYỆN THÁNG NĂM QUA

Mùa chửa sang nên đông còn lạnh lắm
Nụ hoa đào ấp ủ sắc hồng xuân
Tâm tưởng gì mà lòng dạ lâng lâng
Mình chẳng biết đã bao lần xao xuyến

Này em hỡi cuộc tình ta vĩnh viễn
Mùa nối mùa dòng bất tận vô biên
Con tim mình chứa chút máu cuồng điên
Luôn mơ mộng chẳng chịu yên thân phận

Dù lặn lội giữa giòng đời lận đận
Mỗi bình minh là lại mỗi thanh tân
Và hoàng hôn đẹp những áng phù vân
Đời ngắn tạm vẫn xoay vần vui sống

Hoa mùa xuân và tuyết trắng mùa đông
Bao sướng khổ giữa bể dâu biến động
Nhưng em ơi vẫn chưa hề tuyệt vọng
Mắt biếc má hồng lồng lộng trong tâm

Tình tháng ngày còn mãi cháy âm âm
Em ở đâu hãy về đây sưởi ấm
Mình rong ruổi dưới trời xanh thăm thẳm
Đêm nằm nghe kể chuyện tháng năm qua

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023