SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ Tịnh Bình

BIỂN XA

Một ngày trong xa cách
Biển tím nỗi âm thầm
Cát khô và nắng bỏng
Vỏ ốc buồn trăm năm

Gió mơ hồ thôi hát
Những niềm gì mong manh
Ngọn đèn đường cúi bóng
Lẽ nào em nhớ anh ?

Biển xanh và cát trắng
Trong veo đôi tình nhân
Trăng sáng và tinh tú
Trao nụ hôn thiên thần

Xa rồi vòng ôm biển
Sóng vỗ tiếng âm buồn
Ru lòng mình đắng chát
Tắt rồi ánh trăng suông...

 

SEN

Hồn nhiên không giữa chốn nâu bùn?
Sen tự tại mãn khai chồi búp
Ta chạnh thương đời sen lem lấm
Rước sen về ngự cõi thanh cao

Đâu rồi vẻ thong dong thoát tục
Sen có buồn không...Có buồn không?
Trong sâu thẳm chực trào lệ nhỏ
Từng cánh hoa rơi nõn búp hồng

Dắt sen về lại bên hồ cũ
Vui nhé sen ơi vẫn mảnh trời
Này trăng này gió này mây biếc
Đồng làng thân thuộc khúc ca dao

Trắng trong dáng ngọc vùi bùn đất
Trăng khuya chưa tạnh nỗi niềm thương
Trầm ngâm gió sớm lay sương giá
Mắt cười ngấn lệ sót dư hương...

NGHE NỖI BUỒN VỪA KỊP TÀN PHAI...
Tựa vào đâu khi bóng chiều rơi vỡ
Chút buồn thầm le lói phía sao xa
Thưa thớt gió chập chờn trên ngói cũ
Đỉnh trời khuya cô độc đóa trăng ngà

Vờ bận bịu dỗ dành cơn mê ngủ
Ngập không gian vời vợi tiếng ca trầm
Phiến thanh âm chảy tràn bất tận
Tựa nghìn sầu như thác đổ buồng tim

Gửi sương khói cuộc tình huyễn mộng
Cúc độc bình mấy độ thu đi
Trong khuya khoắt loài chim nào đập cánh
Xuân lại xuân... hun hút lối xuân thì

Đã khô héo đóa tương tư ngày cũ
Trôi về đâu phím nhạc u hoài
Ngày vừa lên... Chớm ban mai lần giở
Nghe nỗi buồn vừa kịp tàn phai...

 

DƯ ÂM HẠ CŨ

Nhen nhóm lòng ta nắng hạ
Đường trưa bướm trắng học trò
Lung linh một vòm hoa đỏ
Phượng hè bừng cháy vô lo

Ngang qua trường xưa lớp cũ
Giấu lòng chìm nổi bể dâu
Nụ cười hồn nhiên xưa đó
Tươi nguyên như thuở ban đầu

Còn không dư âm hạ ấy
Bài thơ trong cặp dại khờ
Chiếc lá thuộc bài không ngủ
Gửi tình thương nhớ vu vơ

Mây trắng ngang trời hư ảo
Bằng lăng tím lối ai về
Giỏ xe đâu rồi hoa phượng
Mùa hè xa lắc tiếng ve...

TỊNH BÌNH

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023