SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ Trần Đức Phổ

Hải Đội Hoàng Sa

Tháng ba lĩnh chỉ tiến về Đông
Em tiễn anh đi, vợ tiễn chồng
Tháng tám hồi hương… lời hứa vội
Năm dài khóc mãi chiếc thuyền không!

Hải Đội Hoàng Sa giữ cõi bờ
Khua chèo, khuấy nước dưới trăng mơ
Thân trai đâu hãm trong ao vũng
Quyết chí căng buồm vượt sóng xô!

Dòng máu anh hùng nối tiếp nhau
Cha ông đi trước, cháu con sau
Hiên ngang, ưỡn ngực xông ra biển
Há sợ trùng dương sóng bạc đầu!

Khao Lề buổi ấy nước cùng non
Tráng sĩ thề đi dẫu mất còn
Thân gửi ngàn khơi, hồn Mộ Gió
Chí hùng vời vợi một lòng son.

 

Hành Tha Hương

Những cuộc chia ly đầy ngấn lệ
Những hồn thấp thỏm nỗi âu lo
Tâm can quặn thắt, lòng đau xé
Họ đã ra đi lúc gãy cờ!

Cha đứng nghiêm trang chào lần cuối
Quân kỳ vấy máu bạn hùng binh
Nghe trong gió thoảng lời trăn trối
Vì nước sá gì chuyện tử sinh!

Mẹ đã bao lần luôn gượng dậy
Cố nhìn vút mắt cuối trời xa
Tận cùng biển lớn mênh mông ấy
Là chốn thương yêu – một mái nhà!

Em bỏ trường xưa rời sách vở
Làm chim mất tổ sống quê người
Tha hương mấy kẻ là không nhớ
Áo trắng, một thời mộng thắm tươi!

Chiều nay đọc lại dòng di cảo
Thấm nỗi hờn đau của núi sông
Nghĩ thẹn vì miếng cơm mảnh áo
Mà ta đánh mất chí tang bồng!

 

Mộ Gió

Nếu có ai chưa từng đi biển
Chưa biết đại dương quá hãi hùng
Sóng đã bao lần quen nuốt chửng
Con người sản vật, chẳng bao dung?

Anh đã có ghé về Quảng Ngãi
Dự lễ Khao lề thế lính chưa?
Để cảm nhận bi hùng thuở ấy
Trai tráng ra khơi giữ cõi bờ.

Chị đã hẳn từng nghe Mộ gió
Khóc người ra đảo mãi chưa về
Thấu cảm tang thương mùa giông tố
Xót lòng thiếu phụ ngóng chờ ghe!

Em có thấy dã tràng se cát?
Không phải tìm viên ngọc rắn đâu!
Chúng lấp biển cho đàn trẻ dại
Tìm xác cha dưới đáy biển sâu!

Những đụn cát vun lên thành mộ
Dù linh hồn tìm thấy hay không
Cũng nhang khói, hoa, đèn tế tụng
Cho hồn oan, kẻ sống an lòng!

 

Biển Mặn Quê Em

Anh có biết quê em là biển mặn,
Sống dõi theo từng dấu cánh chim trời?
Mỗi bình minh khi sương còn se lạnh
Đoàn ngư thuyền vượt sóng tiến ra khơi

Những ngư dân ngực trần loáng loáng nước
Bắp tay săn như võ sĩ quyền anh
Da đồng hun, tóc cứng như xơ mướp
Rất đỗi hồn nhiên, chân thật, hiền lành

Mùa cá chuồn, mùa cá cơm, cá nục...
Làng xóm vui như những buổi hội hè
Tiếng gọi thưa, tiếng hò khoan thúc giục
Những con thuyền đầy ắp cá hả hê

Những bờ bãi, những rừng dương hoang dã
Những Lăng Ông, những Mộ Gió... u buồn
Hồn quê hương không ai người xa lạ
Dẫu xa rời còn khắc cốt, ghi xương

Mùa biển động sóng vỗ bờ giận dữ
Nước triều dâng, bão lụt hoành hành
Nắng rát da, mưa thì thác đổ
Mà bỏ đi, ai cũng chẳng đành!

Thưa, vậy đó! Quê em vùng biển mặn
Với những người sống vất vả cần lao
Với chất muối thấm vào lòng sâu lắng
Tình quê hương luôn mãi cứ dạt dào!

 

Biển Xưa

Tôi lại về nơi chốn biển xưa
Vòm xanh in đạm mấy tàu dừa
Đàn chim theo dấu tìm luồng cá
Rộn rịp mái chèo tiếng nước khua

Bờ cát vàng mơ trải dưới chân
Sóng xanh tung bọt trắng vô ngần
Tiếng đàn em bé cười trong vắt
Đuổi chú còng con cuống quýt chân

Dãy núi xa xa đứng lặng im
Mây chiều phơ phất lụa tiên mềm
Tôi mơ cổ tích làm hoàng tử
Công chúa Thủy tề lại chính em

Theo dấu hư vô về dĩ vãng
Khung trời thơ mộng của ngày qua
Ngày xanh bừng nở bông hoa nắng
Tôi cũng hồn nhiên như thuở xưa!

tranducpho

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023