SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ Trần Yên Hòa

Bước chân máu chảy.
này mẹ, này em

Chẳng nhớ ngày nào. tháng nào
Đi qua vùng đất máu chảy ấy
Máu từ  bàn chân mẹ. bàn chân em
Những vết máu từ ngày. tháng, năm, đó

Mẹ chạy bộ từ quán rường. chiên đàn. tam kỳ. đà nẵng
Chạy theo đứa con phiêu lạc nơi đâu mẹ nào biết
Có thể nó ở trên núi cao. trong rừng rậm
Cũng có thể. nó theo tàu xuôi nam rồi há

Mẹ chỉ có đôi tạy gầy gò ôm lấy mái đầu trần
Mái tóc mẹ khốc khô vàng khè xơ xác
Mẹ chạy dưới trời đạn bom nổ trên đầu chớp giựt
Bom đạn bắn ra từ trực thăng. từ phản lực. từ bà già
Chúng nó quần qua quần lại trên đầu đám người lóc ngóc chạy phía dưới rồi tuôn xuống hàng tràn liên thanh xối xả
Mẹ. và dân. và địch. trộn lẫn nhau
ai biết ai đâu. mô nà

Cũng có thể đạn trên núi bắn xuống
Pháo một trăm ba mươi ly dội từ suối đá. quế sơn. việt an. thường đức
Hay những khẩu thượng liên núp trong các tàng cây rậm bên lề đường
Xả vào đám lính đang chạy táo tác phía dưới
Lính. và dân. đâu có phân biệt mô nà

Mẹ chẳng quản. chẳng sợ. chẳng run chân
Cứ hướng đằng trước mà chạy
Chân mẹ rách toang. máu chảy đầm đìa
Mẹ nhìn ra đà nẵng. nơi (có thể). có đứa con mình đang là lính
Mẹ phải tìm ra nó ở đâu
Để mẹ dang đôi cánh tay ra
Che chở

Mẹ chân trần. chạy qua hà lam. hương an. bà rén
Mẹ chân trần khô nẽ chạy qua cầu đỏ. cẩm lệ. ngã ba cai lan
Mẹ nhìn một đà nẵng hỗn loạn bổ nháo nhào tan hoang giập dẫy
Con mẹ ở đâu. con mẹ ở đâu.

Mẹ nhào ra ngoài biển
Nơi mẹ biết có những đoàn tàu ra khơi
Phải tìm đến nơi có đứa con của mẹ

Mẹ bu lên giây thừng
Lửng lơ giữa trời giữa nước
May mà mẹ bám được thành tàu
Rồi mẹ trôi theo đoàn người
Di tản
Đi như là trôi

Mẹ áo rách
Chưn cũng rách tươm
Máu chảy đỏ ngầu
Mẹ lang thang đi tim con
Con mẹ ở đâu. ở đâu.

*

Này em
Em chạy đi tìm chồng trong ngày tao loạn đó
Em chạy qua an hải
Cũng đu bám lên tàu
Cũng bị té sấp nháo nhào xuống nước
Dưới chân em ba đứa con lau chau lách chách
O oe khóc đòi ăn đòi bú
Con khát sữa đã mấy ngày nay
Vú em khô rang cạn kiệt

Em đi tìm chồng
Con đi tìm cha
Băng qua vùng lửa đạn
Băng qua những tên lính rằn ri
Cầm súng liên thanh
Nhắm bắn bất cứ ai
Đạn đã lên nòng. sẳn sàng nổ sảng

Rồi em
Lê lết nơi bến tàu phan thiết
Lếch thếch dẫn ba con đi bộ dặm trường
Nhắm mắt. nhắm mũi. đi trong ngày khô hạn
Trong đêm tối mịt mùng
Trong cơn hốt hoảng
Chân em tưa máu đỏ
Vết cắt đá cuội trên đường bén ngót
Em nhìn về phương nam
Anh ơi. anh ơi.

Này mẹ. này em.
Cùng bàn chân tưa máu đỏ hằn sâu
Vết cắt xé da xé thịt
Mưng mủ bao nhiêu năm qua
Bây giờ mới vỡ ra 
Trong tâm thức anh. hiện hữu

Mẹ bây giờ đã mất
Em thì xa như chiêm bao
Chỉ còn trong giấc mơ ngày xưa cũ
Của bao nhiêu năm qua.
Trong ký ức anh hồi sinh

*

Này mẹ. này em.
Có nói cũng không cùng
Phải không?
Yêu dấu!
 
(Anaheim. tháng 4.23. cho k.y)

 

Thầm Thỉ Xuân

Em ghé bao lần xuân tươi rói
Lòng anh thấp thỏm những mầm xanh
Ngoài hiên một khoảng trời mây thấp
Đất xoay nghiêng non nước còn gần

Dạo đó nghe lòng anh đứng lại
Giữa mưa giữa nắng giữa mơ hồ
Chập chờn cơn mộng hoa tim tím
Hương cốm bay vờn đá san hô

Như em chim chóc bên vườn mộng
Nắng thuở mười lăm ngát lá non
Xuân cũng đứng yên bờ tĩnh lặng
Giòng đời còn mãi một màu son

Hai mươi hai mốt trong vườn nắng
Cùng lũ chim về quanh lối xưa
Mưa xuân rắt hạt nghe mềm mại
Cùng tóc em về hiên phất phơ

Ngày đó anh yêu loài bướm lạ
Trở về bên giếng nước xót xa
Thấy em như sóng trường giang đỗ
Tĩnh tọa còn chăng hồ trường ca

Ta say hướng mãi trời vô tịnh
Thất thố mùa xuân cũng đến gần
Ta cất công tìm hương phong nhụy
Em về cùng bướm mới quanh sân

 

Buổi Trưa Ấy

Buổi trưa ấy qua đời ta rất lạ
Cành cây xanh sáng mãi thật dịu kỳ
Gió thốc tháo trên tầng cao khí quyển
Em mơ hồ thương nhớ đến mê ly

Có phải ta vừa đi qua cơn sóng
Giữa dòng đời tụ-hợp-chia-tan
Trăng khuất dấu và sao lặng nín
Em đi vào cõi sống hoang mang

Buổi trưa ấy đứng dưới tầng mây thấp
Em-xênh-xang-áo-mão-cống-xang-xề
Trưa nắng quái chói lòa nghe mê mệt
Lặng ôm đàn ngồi khóc thỏa thuê

Buổi trưa ấy đúng là trưa thế kỷ
Có nắng trong xanh có ngất ngây tình
Ta cúi xuống trao em cành nguyệt quế
Bỗng thấy mình thành cát sạn, sinh linh

Trưa hôm ấy đúng là trưa yêu dấu
Em và trưa giữa phố thị say mềm...

 

Đứng bên đời, gọi gió

Cánh cửa nào em mở ra hong tóc
gió sẽ lọt vào từng sơị chi li
tóc bồng bềnh em, ngàn sợi nhỏ
phả giữa đời anh một thuở tình si

gió sẽ về bên em, biển lộng
như giấc mơ ngoan tha thiết gọi mời
em sẽ đếm trăm ngàn lời gió thổi
bay qua tình anh mắt liếc, môi cười

gió sẽ tung  áo em bay ngược
cho anh được nhìn tơ nỏn lông măng
thân thể em hiện nguyên hình, áo mỏng
bờ ngực vun cao như cát, hằng hằng

cũng có thể biển làm em ngây ngất
biển vờn quanh phủ dụ tình em
em sẽ thấm những mệt nhoài cát lấp
phù sinh là một cõi mê man

anh sẽ đứng ở  bên đời, hú gọi
gió hãy về quấn chặt lấy thân em
lời  ước hẹn sẽ vơ cùng dịu ngọt
tình trăm năm trong một phút ngọt mềm. 

 

Nhớ cái thuở

Nhớ cái thuở để chổm chạy rong chơi
Suốt ấu thơ trong khu vườn nắng cháy
Chân lấm đất như người cày mỏi mệt 
Chiều cho bò về chuồng cất tiếng gọi bò ơi

Nhớ cái thuở mười lăm để tiếng cười rơi
Trên dòng tóc em trong khu vườn tuổi nhỏ
Em con chim khuyên tha từng cọng cỏ
Ngọc của trời về đậu ở môi em

Tuổi thơ ta một thuở quá êm đềm
Mà ta cất vó đi tìm trời cao đất rộng
Mưa thì mưa tuôn ngày đông gió lạnh 
Đất miền trung tha thiết gọi anh về
Anh rưng sầu nghe gió giật lê thê
 
Tuổi mười lăm ta đâu biết mô tê
Chỉ thấy lòng mình râm rang niềm thương nhớ
Như môi em hồng có nụ cười rạng rỡ
Vỡ quả tim non nhỏ bé của anh rồi
 
Nhớ cái thuở mười lăm còn mãi rong chơi
Thành phố ấy có bầy sáo rừng về đậu
Buổi chiều xưa trong cơn mơ đồng nội
Nát nhàu đi kỷ niệm một phương trời

Anh đôi lần đi qua cổng trường vôi
Thấy nhập nhòa bóng hình em lay động
Tuổi mười lăm đi qua sao thật chậm
Đến bầy giờ chân bước thấp bước cao 
Để bây giờ em ở nơi nao
Năm mươi năm qua tuyệt tích phương nào…
 
Nhớ cái thuở mười lăm mưa bay cuối phố
Chiều Tam Kỳ gió giật phải không em?
 
Trần Yên Hòa

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023