SỐ 98 - THÁNG 4 NĂM 2023

thơ Triều Hoa Đại

chuyện một người ở núi

 *gửi Lê Vĩnh Tài & Phan Ni Tấn.

buổi sáng trời thật trong
mây từ xa bay đầy
ta hỏi lòng ta thử
có bay cùng. mây bay?

vẫn biết đời hữu hạn
thôi cố cùng ngày mai
dẫu có là chia cách
vẫn bay hoài muôn nơi

như rừng. như núi non
căn nhà gió thổi thốc
mái nhà mưa thấm dột
trăng về treo đầu non
thế nhưng lòng chật ních
những đêm mơ trăng vàng

ở đây. ở với rừng
thấy đời như trích tiên
đêm đêm ôm trường mộng
ngày lại ngày nghêu ngao
đời bể dâu tầm phào
hát tình ca với núi
khát thì uống nước suối
đói bụng đầy sắn. khoai

ta tắm ở đầu ghềnh
ngước nhìn mây thong dong
chim. bay hoài cánh rộng
đất, trời thì mênh mông
riêng ta thì xa vắng
riêng ta đời bão rông

mặc đời chen với lấn
xá chi chuyện tào lao
lo gì cho mệt xác
cũng như là nhật. nguyệt
xo đo lòng. đấu hẹp
chán hết rồi ai ơi!

hôm nay biết ngày nay
bữa sau rồi hãy tính
bây chừ ngồi nhớ ai
gửi chút tình xuống núi
nếu còn nhớ đến ta
nhìn lên bóng trăng tà
dỗ dành con thơ ngủ
nhìn lên vách tường khuya
nếu như con có hỏi
bố sao lâu chưa về
em hãy chỉ vào bóng
bố chỉ về đêm khuya

em yêu gắng chờ ta
đừng hoá thành tượng đá
bởi có khi ta về
mai kia và mốt nọ
hết rồi thời chia xa
môi ai rồi sẽ thắm
má ai sẽ hồng tươi
nhà sẽ vui bếp lửa
tình biết đâu ngọt bùi?

mai kia ta sẽ về!

hãy cứ tin như thế
đời chắc là bình yên
không còn bom, còn đạn
nổ xao xác chiều hôm
cũng không còn kẽm gai
bủa vây tình lận đận
hôm nay và ngày mai
hoa mặt trời vẫn nở
hoa quỳ vẫn vàng hoe
hãy lau khô lệ ứa

có đôi lần ta nhớ
một ai kia khóc oà
ngồi với bóng mình ta
nhớ những thằng bạn thiết
bấy lâu nay biền biệt
góc bể với chân trời
chim thì bay muôn nơi
chưa một lần mệt mỏi
thôi chẳng dám nghĩ tới
trước sau và mai kia
người hiền đâu chẳng thấy
thấy toàn bọn tà ma
đổi đời là trôi giạt
những bạn hiền của ta
đổi đời là tan tác
các ngươi giờ nơi mô?

rừng ơi và núi ơi
ta đã đầy giông bão
ta đã thật xa xăm
trong lòng ta, ta biết
như muôn nghìn vết đâm

chắc ta ở với rừng
cam tâm cùng gió rét
càn khôn và nhật, nguyệt
bốn mùa sầu rưng rưng
lòng ta chừ mệt mỏi
trí ta chừ cạn khô
kiếp phù sinh là thế
thôi suốt đời ngăn, chia!

 

phố. áo xa

chiều rơi trên phố
áo xa
nhà cong mái đỏ.  chim về
gọi nhau
ô hay tình của trước, sau
lược gương ngày nọ còn đâu
ai tìm?
chiều rơi
một góc phố quen
sao nghe như thể
tình quên trở về
sót trong ngăn kéo
ngày xưa
thỏi son bỏ lại. môi về nơi đâu?
sót trên chăn gối đã nhầu
tình đi để lại
vài câu thơ buồn!

 

Paris. Nước sông seine vẫn chảy?

ôi Paris đêm dài thao thức
ai gọi ai về giữa bước chân khuya. mà sao nắng lại cùng về
một người đã đi – bao nhiêu người nhớ
nước sông Seine. mây trôi, trôi trắng cả khung trời. về đâu?
cát bụi, ừ thôi cát bụi ta bảo ta như vậy quỳnh hoa ngập lửa từ tâm
Quê Mẹ (1) mà nơi ai kia còn vọng mãi tiếng thì thầm
Phật tâm ngùn ngụt cháy
Anh đi rồi
có ai còn mơ màng giấc ngủ
có ai không bước vội với nắng chiều gió lộng
đi nhanh. Đi nhanh qua những cơn mưa đầu mùa cứ ngỡ như mình vừa lạc mất
một con chim đầu đàn đã cao vút trời xanh.
đã bay như nước trôi, như mây về với trời cao
“Paris có gì lạ không em (2) hỏi vậy thôi mà lòng vẫn nhớ
một người đã ra đi mà quên mất đường về
chim hạc lìa trần
đã về trời
bỏ lại trần gian những ngậm ngùi thương. Nhớ!
lạc vào giấc ngủ
tưởng đến AI, những ly cafe quánh đặc
không có anh Quê Mẹ ngậm ngùi thêm.

triều hoa đại


(1) Quê Mẹ một tờ báo do anh Võ Văn Ai nhà thơ Thi Vũ chủ trương
(2) thơ Cung Trầm Tưởng

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023