SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

Búp bê Matryoshka

VŨ NGỌC GIAO

Nắng chiều đã nhạt, cô vẫn còn lang thang trên lưng chừng dốc. Hơn hai tuần rồi cô mới lại đến đây. Mùa này hoa Đuôi Chồn đỏ rực một vùng, hoa Mua tím trải dài trên lối đi, đám Xuyến Chi dạo trước còn ngủ khì nay rủ nhau thức dậy khoe sắc trắng muốt.

Ngọn đồi đã quen thuộc nhưng lần nào trở lại cô cũng thấy tươi mới như lần đầu. Mùi đất đồi, mùi hoa dại, có cả mùi cỏ mục … quyện thành một mùi hương đặc trưng của rừng. Cô trèo lên tảng đá cao nhất, chỗ này mọi khi cỏ um tùm bao phủ, giờ thoáng đãng hẳn, nhìn thấy hết cây cỏ trên đồi. Loanh quanh một lúc cô phát hiện mấy bông Me Đất nhỏ như chiếc cúc áo đang nấp trong bụi cỏ, những bông Me Đất hiếm hoi chen vào giữa rừng hoa Mua. Cô lôi máy ảnh ra bấm lia lịa... Vài giọt nắng cuối cùng còn sót lại, nhảy nhót trên tay khiến cô sực nhớ. Chiều rồi, phải quay về thôi !

Loay hoay tìm cách trèo xuống khỏi tảng đá, bỗng cô dừng lại. Cách chỗ cô đứng không xa, một người đàn ông đang ngồi cắm cúi với một mớ những dây nhợ và các thứ lỉnh kỉnh. Ông ấy là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này? Cô tò mò lại gần, giữ một khoảng cách vừa đủ, cô tiếp tục quan sát. Người đàn ông vẫn say sưa với đống dây nhợ và những chiếc hộp nho nhỏ, không hay biết có người đang theo dõi mình. Bỗng cô bật ra tiếng ho khan, không nén được. Người đàn ông bất chợt ngẩng lên, nhìn cô chăm chú. Cô khựng lại. Ồ! là một người ngoại quốc, đôi mắt xanh, mái tóc vàng loăn xoăn phủ kín xuống tai. Thoáng chút ngạc nhiên, ông cất giọng trầm trầm hỏi:

- Chào cô! Sao cô lại ở đây?

Lần này đến lượt cô ngạc nhiên. Ông ấy nói tiếng Việt như một người Việt, rất sỏi. Cô thầm nghĩ, mà lẽ ra câu hỏi đó cô phải dành cho ông mới phải. Nghĩ vậy nhưng cô chỉ đáp lại:

- Chào ông! Tôi ở gần đây mà!
- Ở gần đây? Người đàn ông lại ngạc nhiên - Tôi ở đây đã lâu, sao chưa bao giờ thấy cô?

Thấy ông tỏ vẻ thân thiện, cô cười:

- Gần là gần… 7 ki-lô-mét đấy! Thỉnh thoảng tôi vẫn đến đây. Sao tôi cũng chưa bao giờ thấy ông nhỉ?!

Người đàn ông bật cười, lúi lúi mở ba lô lấy ra những chiếc hộp nho nhỏ. Nhìn qua cô cũng biết đó là thức ăn dành cho người đi đường. Ông bày những chiếc hộp ra bãi cỏ, mở nắp và mời cô cùng ăn. Cô sực nhớ đến bữa trưa nay, cô qua loa tô mì Quảng mẹ nấu, món ăn mà cô không khoái khẩu chút nào. Cô thấy đói nhưng vẫn giữ kẽ với người đàn ông lần đầu gặp:

- Cảm ơn ông, tôi không đói!

Ông yên lặng nhẩn nha ăn một mình, gương mặt trầm tư nhìn xuống biển, không hỏi gì thêm. Trong khi ông ăn, cô kín đáo quan sát ông. Có vẻ như ông đã quá quen thuộc với nơi này. Bỗng ông ngừng ăn, quay sang cô:

- Cô bảo cô thường đến đây sao?
- Vâng, những ngày cuối tuần tôi thường đến đây - Nói rồi cô đưa tay chỉ về phía khu nhà cổ của cha - Nhưng tôi thường ở dưới kia, thỉnh thoảng mới leo lên đây chụp ảnh thôi. Chợt nhớ đến những vị khách đôi khi ghé tham quan khu nhà cổ của cha, cô hỏi:
- Ông là nhà khảo cổ à?
- Không, tôi là chuyên gia.

Cô ngạc nhiên thầm nghĩ, chuyên gia thì tại sao lại ở trong rừng nhỉ? Đôi khi cô vẫn gặp những vị khách nước ngoài đến đây. Họ thường là họa sĩ, kiến trúc sư, nhà khảo cổ học và thường thấy nhất là những người thích khám phá loài Voọc chân nâu trong khu rừng này. Như đọc được suy nghĩ của cô, người đàn ông giải thích :

- Tôi là người Nga, là chuyên gia đến đây làm việc, tôi ở đây đã mấy mươi năm rồi.
- Ông ở đây đã mấy mươi năm sao? Cô tròn mắt ngạc nhiên. Còn tôi, cách đây mấy mươi năm tôi cũng ở gần đây, tôi ở dưới kia kìa! Nói rồi cô đưa tay chỉ xuống chân núi nơi có những ngôi nhà dân đang sinh sống. Nghe vậy, người đàn ông chăm chú nhìn cô, quên cả ăn.
- Cô nói sao, mấy mươi năm trước cô ở dưới kia à?
- Vâng! Cô trả lời. 

Người đàn ông buồn bã.

- Vậy con gái tôi giờ có lẽ cũng lớn bằng cô rồi.

Một lần nữa cô không giấu nổi ngạc nhiên. Người đàn ông trước mặt cô hãy còn trẻ , sao có thể có con gái lớn bằng cô ?! Nghĩ vậy nhưng cô lại thôi, vì không tiện hỏi những điều riêng tư khi mới gặp lần đầu. Người đàn ông tỏ ra chú ý đến cô hơn, ông xích lại gần cô tiếp tục bắt chuyện:

- Cô đã đến nước Nga bao giờ chưa?
- Chưa, tôi chưa bao giờ đến đấy - Cô lắc đầu và nghĩ đến những bảo tàng tranh, những con đường ngoại ô, đồng cỏ và những con suối len lỏi trong rừng mà cô rất thích nhưng chỉ được biết qua những quyển sách cô từng đọc.
- Nhưng tôi rất thích được đến đấy một lần - Cô nói tiếp. 
- Cô thích gì ở đất nước tôi?
- Danh họa Levitan, Aivazovsky, Kramskoi… và những bảo tàng tranh, đồng cỏ, những cánh rừng bạch dương và... những con búp bê Matryoshka. Câu cuối cô buột miệng vì chợt nghĩ đến những con búp bê gỗ mà cô yêu thích từ nhỏ, đến bây giờ cô vẫn còn thích, lúc nào cô cũng để nó trên bàn làm việc. Những lúc rảnh rỗi cô thường lấy nó ra chơi, gỡ từng con ra, xếp thành hàng trước mặt, từ lớn đến bé rồi đặt cho mỗi đứa một cái tên.

Người đàn ông lúc này tỏ ra thân thiện hơn:

- Con gái tôi cũng vậy, rất thích búp bê Matryoshka.
- Có lẽ lâu rồi ông không nhìn thấy cô ấy nhỉ? Hết e dè, cô bắt đầu tò mò. 

Người đàn ông lảng tránh câu hỏi của cô. Ông cắm cúi thu dọn thức ăn còn lại trên bãi cỏ, cho vào một cái túi cùng những dây nhợ lỉnh kỉnh.

- Không, tôi không thể trở về nhà được nữa - Giọng người đàn ông nhỏ đi, nghẹn lại nghe như thổn thức. 

Cô yên lặng nhìn ông ngạc nhiên. Hàng loạt câu hỏi đang bật ra trong đầu nhưng cô biết, thật là không tiện khi hỏi ông lúc này. Cô thấy mình cần phải dừng lại, cô đứng lên chào ông về.

Cô quay đi được một đoạn, bất chợt ông hỏi với theo:

- Cô thích búp bê Matryoshka lắm sao? Tôi sẽ tặng cô!

Cô không tin vào tai mình, ở chốn rừng thiêng này ông lấy đâu ra một con búp bê Matryoshka để cho cô? Nghĩ vậy nhưng cô vẫn gật đầu.

- Ồ vậy sao? Thích quá! Cảm ơn ông!

Người đàn ông hỏi tiếp:

- Bao giờ cô có thể trở lại đây?

Cô nhẩm tính, hôm nay là Chủ nhật. Vậy sẽ là một tuần nữa: 

- Tôi sẽ trở lại, vào Chủ Nhật tuần đến. Cô trả lời.
- Cũng giờ này nhé? Người đàn ông sốt sắng. 
- Vâng. Cô gật đầu rồi vội vàng xuống núi.

* * *

Một tuần như dài hơn. Cô nhẩm đếm từng ngày, thầm mong đến ngày Chủ nhật. Chiều. Nắng nhạt. Cô hí hửng đạp xe lên đồi, qua những con dốc, lòng rộn ràng vui. Vừa lao dốc cô vừa nghĩ đến một con búp bê Matryoshka từ nước Nga xa xôi, chỉ một lát nữa thôi, cô sẽ được cầm nó trên tay. Cô tưởng tượng búp bê sẽ rất tinh xảo và ngộ nghĩnh, nó còn thơm mùi gỗ thông…

Miên man nghĩ, cô đến chân đồi lúc nào chẳng hay. Dừng xe, tựa nó vào một tảng đá ven rừng, cô thoăn thoắt bước qua từng mỏm đá. Kia rồi! tảng đá cô vẫn thường ngồi hiện ra. Cô lại gần nhưng không thấy người đàn ông đâu. Cô trèo lên tảng đá và ngồi bệt xuống, chờ đợi. 

Thời gian chầm chậm trôi qua, người đàn ông vẫn không thấy đâu, cô bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ ông ấy thất hứa với cô? Chiều xuống nhanh hơn, những con chim ăn đêm bắt đầu thức dậy. Cô bỗng thấy một nỗi lo sợ mơ hồ thoáng qua, nhưng sự lì lợm trong cô bắt đầu trỗi dậy. Cô quyết định. Sẽ đợi. Đến tối cô cũng đợi!

Trong bóng chiều vàng vọt, những tia nắng cuối ngày hắt lên bóng cây tạo nên những hình thù ma quái. Những con chim ăn đêm lên đường kiếm ăn, chúng lượn trên đầu cô rồi đâm sầm vào vách núi, bật ra tiếng kêu chao chát. Vậy là ông đã thất hứa với tôi - Cô nhìn vào bóng chiều đã tắt trên ngọn cây - Sắp tối rồi, tôi không chờ ông được nữa - Lẩm bẩm một mình, nước mắt chực ứa ra, cô buồn bã đứng lên...

Một làn gió lạnh thổi đến từ phía sau khiến cô rùng mình. Cô quay lại. Là người đàn ông ấy, đang ở cách cô không xa. Trong bóng chiều chập choạng, cô vẫn nhìn rõ gương mặt người đàn ông buồn rười rượi. Nhĩn kỹ, cô thảng thốt nhận ra gương mặt ông dập nát, bê bết máu, hai hố mắt sâu hoắm cũng đang rỉ máu, hai cánh tay buông thõng cũng tả tơi, bên dưới không còn đôi chân...

Người đàn ông từ từ tiến lại gần cô, chìa tay ra. Một con búp bê Matryoshka xinh xắn nằm gọn trong bàn tay ông. Ông lắp bắp từng tiếng đứt quãng:

- … của cô… Matryoshka của cô đây!

Cô hét lên, lao xuống đồi. Cô chạy như bay. Bên tai tiếng gió rú rít. Chạy một quãng khá xa cô vẫn nghe ông lắp bắp từng tiếng khó nhọc:

- Tặng cô… Matryoska của tôi... tặng cô đây mà!

Một con chim ăn đêm vụt qua, đâm sầm vào cô, lại một tiếng rít chao chát dội vào vách đá. Cô ngã sóng xoài trên đám cỏ mục. Lồm cồm ngồi dậy, cô chạy một đoạn khá xa, đến chừng quá mệt, cô tựa vào vách núi thở dốc...

Lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, cô ngước lên nhìn về phía ngọn đồi ban nãy cô mới chạy qua. Có ai vừa đi qua trí óc cô, nhắc cho cô nhớ… Mấy mươi năm trước, một chiếc máy bay chở các chuyên gia Nga khi bay ngang qua ngọn đồi này đã rơi xuống tan xác… Phải rồi… đó là năm 1979, lúc đó cô hãy còn bé lắm…

Ngày đó, vào buổi chiều khi ở nhà một mình, đang thơ thẩn chơi trong vườn cô chợt thấy từng đoàn người kéo nhau ngang qua nhà cô, họ đi về hướng núi. Cũng có những người đốn củi từ núi trở về, họ dừng lại thầm thì, kể cho nhau nghe rằng, có một chiếc máy bay vừa bị rơi trên ngọn núi này, tan xác, không một ai sống sót. Người khác lại kể, gần chỗ đốn củi, họ nhìn thấy những vệt máu đỏ tươi, có cả những mẩu xương... Bao nhiêu năm rồi, cô không còn nhớ vì ngày đó cô hãy còn bé quá!

Bóng chiều chạng vạng bao phủ kín một cánh rừng. Cô tiếp tục cắm đầu chạy, gió vẫn rít bên tai. Giọng người đàn ông lại khẩn thiết, van nài:

- Dừng lại đi… dừng lại đi... của cô… Matryoshka của cô đây…!

V.N.G

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023