SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

thơ Biển Cát

Còn lại nhớ quên

Giã biệt nhé cuộc tình đã cũ
Buông tay rồi chẳng nợ gì nhau
Không vương vấn 
Sao lòng mênh mang gió
Gió từ nơi nào đổ xuống chênh chao.

Quay lưng bước là mặc nhiên chia hai ngã
Về phía nào thì cũng nắng chênh chao
Tình dẫu nhạt vẫn còn đầy nỗi nhớ
Đâu dễ gì quên một vết thương đau.

Rồi sẽ nhớ
Một cơn mưa bất chợt
Trong buổi chiều tàn buồn hắt buồn hiu 
Rồi sẽ nhớ
Màu nắng vàng loang trên thềm vắng
Khi một mình ta chiếc bóng liêu xiêu.

Chia cho nhau 
Một nửa vầng trăng khuyết 
Chút tình buôn còn sót lại xanh xao
Đừng trách móc giận hờn nhau chi nữa
Đành lòng nào
Vẫn còn đó nỗi đau.

 

Bay xa 
Cơn mưa hạ

Chỉ là chút tiếc nuối khi tình cờ đi qua con đường cũ
Hàng cây cao lắc rắc lá như mưa 
Bóng ai xưa đã xa khuất mấy mùa 
Sao đứng lại ta tìm gì ngơ ngác .

Chỉ là chút tiếc nuối một chỗ ngồi rất khuất 
Có giàn trầu bà lay lắt thả bên song
Ấm sực mùi cà phê tỏa rất nồng
Quán lặng lẽ chiều nay thêm lặng lẽ.

Chỉ còn chút tiếc nuối những cơn mưa tháng sáu
Lang thang hoài quanh phố một mình ta
Lời yêu xưa thoảng rất thiết tha
Có ai nhớ ai quên giữa đời mê mải.

Chỉ còn chút tiếc nuối cho lòng hoang hoải 
Đếm thời gian đầy hết đốt ngón tay
Buông bâng khuâng một tiếng thở dài
Mùa hạ cũ rơi vào đâu hiu hắt.

Một chút tiếc nuối đọng trên môi se sắt
Chớp mi rồi năm tháng cũng sẽ qua
Dĩ vãng tan theo bóng nước nhạt nhòa
Bay xa mãi  những cơn mưa mùa hạ.

Biển Cát 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023