SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

thơ C A O V Ị K H A N H

TRĂNG XA

Trăng có lạc loài không hở trăng
Ở đây mộng cũ cũng ngại ngần
Những đường những phố xa như ảo
Chỉ mỗi mình ta lạc dấu chân

Trăng có thẹn thùng không hở trăng
Sao mây vướng víu mặt hồng nhan
Hởi người xử nữ mùa yêu cũ
Sao cứ ngại ngần chuyện gối chăn ?

Trăng có lạnh lùng không hở trăng
Mà sao sương ướt thấm vai trần
Người đi lỡ hẹn, đêm hờn giận
Nước mắt lạnh vừa mấy chéo khăn

Trăng có u hoài không hở trăng
Để trăng lấp ló lẫn sau mành
Chắc đêm thiếu phụ buồn chăn gối
Vấn víu thương hoài chút tuổi xanh

Trăng có nhớ nhà không hở trăng
Để khuya trăng khuất vạt mây Tần
Bỏ người đợi suốt mùa thu lụn
Chẳng chút ân cần đến cố nhân

Thôi thì, quê cũ xa tăm tắp
Trăng theo quê, rồi ... cũng biệt mù .

 

BIÊN GIỚI

Chiều xuống ngại ngùng, đêm chẳng vội
Đường xa, thân mỏi tiếc ngày trôi
Rừng hoang ngại gió im thưa tiếng
Cửa ải buồn hiu tựa cửa đời

Người bỏ quê hương lại xó nhà
Gói từng kỷ niệm gởi tình xa
Lang thang phố chợ, miền quan ngoại
Xúng xính xiêm y, áo rũ tà

Cũng lá cờ bay gợn bóng diều
Mà lòng tơ nhện rối lằn thêu
Bên kia đất khách, đường xa lắc
Bến trạm dừng đây, lạ lẫm chiều

Dốc núi vờn xa quyện dấu sương
Chim về như một ánh vô thường
Bỏ trời ớn lạnh, chiều trăn trở
«Vọng mỹ nhân hề thiên nhất phương!»

c a o v ị k h a n h

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023