SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

thơ Đặng Toản

BỐN MÙA NGU NGƠ

Bến và ngày đã miên man
Bao con thuyền ngược trên làn nước xuôi
Gọi mưa cho phiến gió chuồi
Tóc vui ngày muộn chưa nguôi lạc loài
Bóng chiều vừa đổ sóng soài
Cỏ lau nhắc với trăng ngoài mặt sông
THU vừa rớt hột mênh mông
Mây và sương khói chất đồng vị thơ
Lá buông mình ngủ trên bờ
Một miền nghi hoặc tình cờ sóng xô
Mắt nghiêng liếc trộm cơ đồ
Thấy ta một chú ngựa thồ không cương
Lưng đeo túi nặng vô thường
Chất bao kỷ niệm vào rương nhớ đầy
Có XUÂN trong phím nhạc gầy
Có ta mục tử chăn bầy chữ ngoan
Hát cùng HẠ vắng nhặt khoan
Mõ chuông bày tụng không toan tính gì
Trong ta thơ đã ngủ khì
Cùng khoai lang, bắp, củ mì đầy niêu
Hát cùng truông vắng cô liêu
Trọn về ĐÔNG một đôi điều ngu ngơ

Bảo Lộc
1997

 

BỒNG BỀNH THƠ

Nhớ chi mà bắt nhớ hoài
Nhớ như mưa thấm lạnh ngoài vô trong
Nhớ, thương ngược chiều song song
Thương như lửa ấm từ trong ra ngoài
Nhớ thao thức, khó nguôi ngoai
Chân theo dốc nhớ dài thoai thoải miền
Nhớ đang rê bóng dọc biên
Bỗng dưng lật cánh điềm nhiên ghi bàn
Nhớ Xuân tự buổi chạp tàn
Nhớ mai vườn mộng  , hỏi han trăng thềm
Nhớ ngày dẫn tuốt vào đêm
Ngóng xơ võng mạc, nấc rêm cơ hoành
Lúc nào nhớ cũng mới toanh
Nhớ như bầy sóc chạy quanh vườn lòng
Nhớ như một gánh hàng rong
Bán rao kỷ niệm, lãi ròng ngu ngơ
Nhớ như mìn đã hẹn giờ
Im lìm chợt nổ, sững sờ lao đao
Đôi khi nhớ cũng vượt rào
Buồn đang thủ phận, nhớ vào tấn công
Bến đời , gạo chợ nước sông
Bủa câu biển nhớ , bềnh bồng phao thơ

Houston, 24/1/2023

 

CHIỀU ĐÃ QUÀNG VAI

Đọt nắng ngủ yên
Trong mùa đợi chờ
Tình đã đổi phiên
Không cần hẹn giờ

Xuân còn ngủ vùi
Trăng vui cồn biếc
Mắt nào ngậm ngùi
Nhìn chiếc hôn say

Em gầy hạ buồn
Còn chút thơ ngây
Mơ về cội nguồn
Lòng nhớ khôn khuây

Đong  đầy, đong đầy
Nụ tình xa xôi
Hao gầy, hao gầy
Từng mùa tinh khôi

Một cành thu đơm
Trong vườn mơ lấm
Một bờ môi thơm
Nụ hờn nở chậm

Một làn thu biếc
Còn vờn trên sông
Một vùng hối tiếc
Vừa tràn mênh mông

Gọi mùa, gọi mùa
Trong vô vàn nhớ
Cợt  đùa, cợt đùa
Em vui rạng rỡ

Nhịp đều sông trôi
Sóng chao từng thớ
Gọi tình trên  môi
Xôn xao nhịp thở

Tình càng sâu lắng
Bùi ngùi hân hoan
Ngày còn xa vắng
Vụng về môi ngoan

Nhìn bàn tay vói
Van tình phục sinh
Ngàn lời thơ gói
Trong miền hoài trinh

Rời vùng yêu trói
Mang tình rời ngai
…..
Ngọt nắng mùa phai
Chiều đã quàng vai

Houston, 30/9/2022

 

KHÉP VỪA HOÀNG HÔN

Anh về chiều mưa.
Nắng mùa đã tạnh.
Nỗi buồn thấm lạnh.
Giữa lòng tay thưa

Tóc ngày đã thở
Thơm mùi trăng xưa
Hạt buồn khẽ nở
Trên vàng thu chưa

Em kiều diễm đứng
Bên vùng nguyên sơ
Anh chìa tay hứng
Giọt buồn bơ vơ

Tay ngà ngọc xinh
Em nâng thế giới
Nỗi buồn vời vỡij
Trải lòng trang kinh

Buồn vương, buồn vương
Cây ngô đồng gió
Sầu thương, sầu thương
Một tinh cầu nhỏ

Hắt về xa xăm
Thời kinh Tịnh Độ
Nối chiều đăm đăm
Bóng mờ hoang lộ

Tóc chờ mênh mang
Bàn tay sám hối
Môi buồn thênh thang
Nụ hôn cầm vội

Chìm thu, chìm thu
Một vùng trăng nhớ
Mịt mù, mịt mù
Khói lùa , nắng trở

Em về qua mùa
Cơn đau đã tạnh

Nỗi niềm được thua
Anh đưa vai gánh

Anh gầy đi chăng
Qua vùng nhớ bộn
Vòm mi của nắng
Khép vừa hoàng hôn

Houston,  2022

 

CHÙM BẠCH LẠP KHUYA

Anh ngồi xuống
Mịn như một dấu chấm
Nhớ vừa đâu đây
Lửa của cây chôm chôm
Đã thắp mùa hè nồng nàn
Băng qua trảng cỏ yểu điệu
Anh hái màu bơ vơ
Từ tầm nhớ di động của nắng
Anh với chiếc phao thơ cứu sinh
Nghe mùa Xuân đang tản cư
Ngoài cửa sổ của căn phòng tĩnh mịch
Nghe lao xao màu xanh
Chuyện vãn với màu vàng
Mới hay mùa yêu gầy như vọng khói nhớ
Thổi qua truông
Biển và viên sỏi nâu vẫn còn lăn trong trí

Mà hương Xuân đã bay mút cánh đồng rộn rã gió lập phương
Gió bắt đầu kéo dài đêm
Trong ống nghiệm của thời gian ra khỏi ngưỡng xanh xao
Thổi miên viễn hong khô màu trăng ướt
Vịn vào khoảng trống hụt hẫng của nỗi nhớ
Anh đẩy cánh cửa chờ mong
Bước ra hành lang hun hút ký ức
Trong sự kham nhẫn tinh luyện
Cây cối thương anh và chảy choàng màu lục diệp xuống vai
Nỗi nhớ tròn xoe
Lệ đọng trong hốc mắt của dỗi hờn
Khói lan tỏa băng qua bờ môi dấu nhẹm tiếng thở dài
Chìm vô vọng
Đây đó tiếng guốc khua trên hành lang
Còn vang quyện lồng vào
Độ chao lung linh
Của chùm bạch lạp khuya

Viết bên máy laser CNC
Houston, 22/2/2023

 

LỖI TẠI GHẾ ĐÁ

Đôi lúc vầng trăng khuyết tật
Lại xinh hơn một nụ rằm
Mở ché rượu đời chưng cất
Men sầu thơm suốt trăm năm
Sầu cũng khoanh vùng nhật nguyệt
Buồn còn ăn vạ câu thơ
Tuổi gần chạm chân mộ huyệt
Vẫn còn lắm lúc ngu ngơ
Điêu tàn trong ta là mấy
Cứ như dao lụt chặt cành
Em soi gương đời lộng lẫy
Tình rơi đáy vực mong manh
Cây sầu mọc quanh xóm nhớ
Trái buồn rụng suối phong ba
Nụ chờ nở bung hết cỡ
Tương phùng mộng dệt nguy nga
Gọi trăng bên bờ thiên kỷ
Gọi thơ dòng chảy mơ màng
Gọi môi trong chiều định vị
Gọi ngày giữa cuộc lang thang
Ghế đá nhận mình có lỗi
Bài thơ trong túi anh ngồi
Công viên chiều em chẳng tới
Nên dòng thời gian mồ côi

Viết bên máy Laser CNC
Ngày 20 / 6 / 2023
Đặng Toản

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023