thơ HUỲNH LIỄU NGẠN
THÀNH PHẬT
có những lần đi về phía
mùi thơm của gió
ngó phía trước
hiên nhà ai
còn ánh lửa
khoảng chừng đã khuya
hương ngâu bay qua vạt áo
che hết ánh trăng rằm
ngày mai ăn chay
rồi lên chùa
nhìn cuộc đời như sóng xô
kè đá
về ngồi niệm phật
con muỗi đậu dưới chân đèn
tìm lối ra
chắc cũng nghĩ ta là phật sẽ thành
ba ngàn thế giơi
khép lại diệu pháp liên hoa
trên vai một người đã già.
11.7.2023
MÙI ÁO KHUYA
như bóng mát trên rừng cây
thả từng sợi tóc xuống lòng sông
trôi mùa nước lũ
như đám bè lau
giữa sóng xô cát lỡ
bàn tay vịn lại chiều
đưa giọt nắng lên cao
để vớt lại ánh sao còn mắc cạn
cuộc đời nhiều khi cũng vô tình
nên câu kinh chẳng cần phải hiểu
cứ tụng vang lên trời
và ánh lửa được đốt lên
từ đống củi
bữa cơm chiều thơm ngọn khói
không ai cầm đũa
gắp bớt màu xanh ra khỏi núi
về phơi
dành ngày mai đi trẩy hội
rồi một hôm tiếng nước chảy từ
máng xối sau nhà
làm thành con rạch
đã cạn từ kiếp trước
đem theo nỗi lòng chưa ra gió
chưa khô
nhiều năm sau
không dám nhìn cành hoa nở vào trưa
vì hương xưa đã khép
chỉ nghe tiếng lá gọi
in lên màu mắt một lời kêu
rất khẻ
sao xa cách lâu rồi
vẫn còn nghe
mùi áo khuya mở nút bên hè.
14.7.2023
SINH NHẬT CỦA MỘT LOÀI HOA
đã dài cơn mộng phù hoa
trên tay anh bóng chiều sa xuống ngày
vẫn chờ cho lá sương bay
chút keo sơn níu vòng tay lấp đầy
sinh ra làm gió rung cây
nhân duyên và nghiệp chướng này có không
mừng thêm tuổi của ngàn sông
thắp lên mấy ngọn nến hồng mà vui
chia nhau một chút ngọt bùi
giữa trần gian đã mù đui cõi tình
ba ngàn thế giới mông mênh
vài ánh sao có lung linh sắc ngời
về thương lại thuở nằm nôi
để nghe tiếng khóc chào đời hôm nay
chúc mừng tuổi mới trên tay
rồi xin hẹn một mùa say đất trời.
9.12.2022
TÌM CÂY HOA GẠO ĐỎ HƯỜNG
ai chỉ con đường anh đi
xuống khu thị tứ
có quán phở bắc
anh kêu một tô
không giá
không rau quế ngò gai
ai chỉ anh về
đường khuya sầu lẻ
đợi bóng trăng ngàn tha hương
tìm cây hoa gạo đỏ hường
ai chỉ anh về xóm phường đơn độc
màu trăng bên thềm góc phố
lặng lẽ mưa tuôn
rồi thì anh đi
ngoài đường giữa sá
ngẩn ngơ bóng lá rụng vườn
chần chừ nghe em kêu khẻ
ai ngờ là tiếng quê hương.
28.12.2021
SỢ EM LẠNH MÁI TÓC THỀ
nửa khuya tàn lụi bóng hình
anh đem thân thế ra tình tự đêm
nhành cây đã trỉu cành mềm
đã chia ngàn vạn nỗi niềm về đâu
chia đời lẻ mấy buồng cau
mà đêm rụng bóng trăng đầu nhú xanh
theo em mộng tới trường thành
gió lay đọt lá cầm canh sang mùa
ngoài vườn nở cánh hoa mua
sắc lên màu áo nên mưa sớm về
sợ em lạnh mái tóc thề
nên xuôi rồi ngược bộn bề sá chi
dòng sông thương nhánh nhớ thì
bỏ anh cuối ngõ tường vi chưa lùa
mùi hương còn gió nhẹ lưa
còn trong nếp áo em vừa thổi bay
anh cầm hơi thở em say
mới hôm đó mà hôm nay đã vòng
tiếc thầm ngọn gió sầu đông
áo em mấy lớp cũng không ấm lòng
đi về khơi bếp lửa hồng
môi em như rượu cay nồng đời anh.
18.7.2023
HUỲNH LIỄU NGẠN