thơ Lâm Băng Phương
ĐEN TRẮNG
Thanh xuân tóc đen huyền
Già rồi trắng bạc thôi
Đen trắng thời có đổi
Tình ta chẳng đổi dời.
Ai cũng chê đen tối
Trắng sáng phơi nhạt nhòa
Đen trắng màu tương phản
Mọi người đều nhận ra.
Là họa sĩ tài ba
Biết trộn pha sáng tối
Bức tranh sẽ thay lời
Như đời người chìm nổi.
Bao sắc ngời thiên niên
Hồng vàng xanh tím đỏ
Kề bên đen trắng đó
Nét chấm phá tuyệt vời
Đen trắng nào có lỗi
Như em và anh thôi
Nếu tự nhận ra rồi
Đôi ta cùng hòa quyện.
Nhịp nhàng và uyển chuyển
Vui trọn ngày và đêm
Ngày đêm là đen trắng
Đôi ta sống êm đềm.
TỰ RU
Mẹ ru em thuở nằm nôi
Anh ru em thuở một thời xuân xanh
Em ru anh lúc thăng trầm
Anh ru em lúc khó khăn biển đời.
Giờ cùng ru tuổi bảy mươi
Ru nhau giấc ngủ cuối đời an vui
Ru khi bóng xế chiều rơi
Ru từ tóc bạc da mồi có nhau.
Tự ru tâm chẳng lao xao
Tự ru bỏ cả bể dâu ê hề
Tự ru đời bớt ủ ê
Tự ru bỏ cả bộn bề trần gian
Tự ru đời sẽ nhẹ nhàng
Tự ru cảm thấy tịnh an tâm hồn
Tự ru những buổi hoàng hôn
Tự ru hạnh phúc tình nồng bảy mươi.
VĨNH HẰNG
Một vầng trăng lặng lẽ
Khuya thắp nắng bên hè
Sương giăng mờ lối miền quê
Cỏ hoa ôm giọt sương mê ngủ vùi.
Chiếc lá nằm sầu tủi
Gối đầu đêm bơ vơ
Du hồn theo gió mộng mơ
Biết đâu nguồn cội ngẩn ngơ lối về.
Tưởng đâu chung đường đi
Mà xa xôi vạn lý
Chim trời mỏi cánh thiên di
Tình trôi theo áng mây đi mịt mù.
Tình nhẹ bước thiên thu
Bóng tương tư chẻ lối
Vết thời gian dẫu phai phôi
Có tên em khắc tim tôi vĩnh hằng.
LÂM BĂNG PHƯƠNG