SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

thơ  N g u y ễ n H à n C h u n g

Những người diễn tuồng

Màn sân khấu chưa kéo lên
dĩ nhiên biên kịch, đaọ diễn, diễn viên
đã biết cảnh tình diễn ra như thế nào
(thật kỳ lạ có khi khán giả chưa cần xem cũng biết được kết cục vở diễn)
họ không cần thưởng thức mà chỉ cần xem lại
vở kịch được dàn dựng công phu không tiếc tiền
có chỗ nào không khớp với kịch bản được duyệt hay không ?
Chỉ có sân khấu đó
những vai diễn bi hài đó
không còn cảnh nào khác
dù không muốn xem cũng phải xem
không xem thì không có gì để xem
họ xem không nói gì đôi lúc uể oải vỗ tay vì có ai đó quan sát họ
khi tới nút thắt của kinh kịch
rồi về nhà ra quán cà phê bĩu môi khen chê lấm lét
Năm này năm khác cứ thế qua đi
cứ thế qua đi
qua đi
biên kịch, đạo diễn diễn viên có thay đổi
nhưng tính kịch là bất biến ứng vạn biến
của cuộc sống đa đề đa thanh đa điệu

Phường tuồng vẫn còn tru mãi mấy câu điêu
vẫn còn tru mãi mấy câu điêu
tru mãi mấy câu điêu
mấy câu điêu
câu điêu
điêu.

Nói cho rốt ráo
biên kịch đạo diễn diễn viên đời sau
có cách tân chớ không phải không
nhưng cái cách tân ấy dường như phỉ nhổ
vào sự hy sinh của các đời đầu
duy sự ổn định nhàm chán là vẫn như cũ
dù trước sau gì thì họ cũng giống nhau
những người diễn tuồng trơ trẽn vĩ đại.

 

Trước một pho tượng
bị cụt đầu

Nghĩa sĩ Yên Bái bị giặc chặt đầu vì
cái tội yêu giang sơn tổ quốc mình còn ông
khi đã chết khá lâu còn bị con cháu hò
reo kéo ngã tượng thờ chính nơi ông chôn nhau cắt rốn
Dân Mỹ lại thâm hiểm chặt cụt đầu ông nơi
thành phố cờ bạc nhất thế giới
Ông có hiểu vì sao trước
mộ Karl Marx có ngày tràn
ngập hoa tươi trong khi họ
đối xử tàn tệ với
người cùng tề danh với Marx ?
Người dân Trung Hoa hiền lành căm hận phường bán nước mà chỉ băm lên mặt vợ chồng tên Tần Cối trước
mộ Nhạc Phi bởi Tần chỉ làm mất một triều
đình làm khổ dân một nước
Dân Đức, dân Nga, dân Ba lan, dân Tiệp hung
hăng hể hả vong ân bội nghĩa không nhớ ai đã
nuôi máu Hồng quân bằng xích xe tăng giựt
đổ tượng thờ ông
Dân Mỹ còn mất dạy hơn dựng tượng ông cụt đầu bởi
cái đầu bệnh hoạn ấy đã làm
khổ bốn phương vô sản di họa bao nước bao đời
bao nhiêu tang tóc
cái đầu điên dại giang mai ấy
Có thơ rằng yêu nước chống xâm
lược đầu bị rơi, dĩ nhiên
bán nước cõng rắn cắn gà nhà mặt
bị bằm, tất yếu
trăm năm qua rồi đầu sư
tổ vì sao vẫn bị rơi
đơn giản vậy sao bao người ngu si không chịu hiểu ?
Chiều nay đứng trước một pho tượng bị cụt đầu
chợt thấy cảm thương những bậc gian hùng u
mê cái thế

Để lại cái gì cho muôn sau?
Để lại cái gì cho muôn sau?

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023