SỐ 99 - THÁNG 7 NĂM 2023

thơ nguyễnthịkhánhminh

PHÍA BÊN KIA

1.
Soi gương thảng thốt mặt mày
Mở hai con mắt không đầy được tôi
Thốt lên ngọng ngịu những lời
Bóng trong gương hỏi, tiếng người đó chăng?

Soi gương tìm nửa vầng trăng
Gương nhoà một bóng đêm, giăng bẫy người
Có đem theo được nụ cười
Đi qua bóng tối để trời sáng trăng?

(2013)

2.
Soi đêm. Oà vỡ trước sau
Rơi chan chứa để nỗi sầu nhẹ tênh
Nhân gian người ngợm linh tinh
Theo nhau đổ xuống u minh cõi này

Soi đêm thấy nỗi mặt mày
Hỏi thăm đường chỉ trên tay lối về…
Thảy vào cùng tận đêm khuya
Những đa đoan những mộng mê một đời

Soi im lặng cõi trùng khơi
Rắt reo vực thẳm. Đâu lời tìm nhau
Bao trời bấy đất sắc mầu
Rất nhanh thôi. Một cành lau dịu dàng

Gối đầu trên giấc mơ tan
Vô cùng là nỗi hân hoan hẹn thề
Cứ đi. Là gặp một về
Nguồn thăm thẳm réo cận kề vô chung

(2019)

3.
Soi đêm. Bóng hút hình sâu
Mắt kia nhìn nọ, lạ nhau mặt người
Bật lên thành tiếng đười ươi
Tàn hơi diễu một âm cười bon chen

Soi đời. Bóng tối ngòm đen
Vực lên con mắt mà lèn xanh cao
Chút đêm cười rất ngọt ngào
Thốt ta tiếng nói xin chào phôi pha

Mộng tròn nở một bông hoa
Đứt lìa cuống rún khóc oà sơ sinh
Lần theo tiếng hót bình minh
Nghe trong nắng vỡ một hình như. Quen

Mặt mừng tay bắt gọi tên
Ánh gương sắc lẻm. Nhớ quên. Chia lìa
Thì rồi mai nọ mốt kia
Đem hình vá bóng sợ gì một-hai

(2020)
nguyễnthịkhánhminh
(trích Tháng Năm Là Mộng Đang Đi, thơ, Nguyễn Thị Khánh Minh, nxb VĂN HỌC Press, 2023)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2023